Chương 3: Tiền bối và tiểu học đệ

487 42 0
                                    

Dừng chân trước cửa phòng 2128, Vương Tuấn Khải thầm cảm khái nơi này cũng không đến nỗi tệ, rất đẹp là đằng khác.

Căn phòng nằm ở tầng 12, ngay phía trên chính là sân thượng. Bên ngoài là một tủ gỗ nhỏ đựng giày dép, rất ngay ngắn. Trông cứ như phòng của con gái vậy.

Tra chiếc chìa khoá vào ổ, 'cạch' một tiếng. Chúng ta đều không hề biết rằng, khoảnh khắc ấy, cánh cửa kia mở ra, chính là mở ra thanh xuân của Vương Tuấn Khải và.... cậu

Bên trong là một khoảng không gian sạch sẽ thoáng đãng. Hai giường nhỏ, hai bàn học nhỏ và hai tủ quần áo nhỏ. Chỉ có cánh cửa sổ là rộng lớn, thoang thoảng hương gỗ mun.

Cất bước vào sâu bên trong là một gian bếp bé tí ti, có một bóng lưng dong dỏng cao đang loay hoay làm bữa cơm chiều. Nghe thấy tiếng động, người đó khẽ quay lại.....

Cánh môi mỏng xinh đẹp run run mím lại, đôi mắt trong veo màu hổ phách khẽ ngước lên

- Xin chào

Là Vương Tuấn Khải lạnh lùng buông một câu thản nhiên. Cái vẻ cao lãnh ấy thực sự rất doạ người

Câu nói ấy khiến đối phương thu lại vài phần vui vẻ háo hức trong lòng, tăng thêm vài phần xa cách, cũng lãnh đạm cúi đầu

- Tiền bối, xin chào

Vương Tuấn Khải chẳng để tâm nhiều, tiếp tục diện vô biểu tình nhìn xuống vali bên cạnh

- Thứ này...để ở đâu vậy?

- Tiền bối, giường, bàn học và tủ đồ của tôi đều nằm ở bên phải. Vậy nên.....

- Được, tôi hiểu rồi - Vương học trưởng lại lạnh lùng cắt lời, quay lưng bước đi

- Tiền bối, còn nữa, tôi là....

Bốn chữ Dịch.Dương.Thiên.Tỉ còn chưa thốt ra khỏi miệng, kẻ kia đã biến mất khỏi tầm mắt. Cậu khẽ thở dài, ngôi trường này toàn những kẻ kỳ quái, xem ra kẻ này cũng không ngoại lệ

Vương Tuấn Khải sắp xếp chút đồ đạc, cũng chẳng có gì nhiều, là dì Viên cùng chú Lưu lén đem cho cậu. Vẫn là bọn họ chu đáo, yêu thương chăm sóc cậu chủ hơn cả con cháu trong nhà. Lần này Vương bảo bối bị đuổi ra khỏi nhà, bất quá phải ở trong ký túc xá, cả hai sao mà không lo lắng đau xót cho được. Suy cho cùng thì tất cả những điều này, chẳng phải do kẻ tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia gây ra sao? Nói cho mấy người biết, học bá cũng là một cái tội, thậm chí là đại tội.

May thay vị học đệ cùng phòng có vẻ không tệ, ngăn nắp sạch sẽ lại còn biết nấu ăn. Xem ra cái dạ dày này có thể nhờ vả được bạn cùng phòng rồi

Đang miên man suy nghĩ chợt Vương học trưởng huơ tay trúng vật gì đó trên bàn, quay qua liền phát hiện đó là một biển tên

Trường Thục Văn có một quy định là học sinh của trường nhất định phải đeo một tấm biển tên nho nhỏ trước ngực, giống như trẻ sơ sinh vậy

Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy ngôi trường này thực kỳ cục, học sinh đâu phải mới hai ba tuổi miệng còn hôi sữa mà còn đeo biển tên. Ây ây, chính là có những kẻ đứa bé một tuổi rưỡi cũng không bằng chứ đừng nói tới hai ba tuổi. Vương Tuấn Khải khẽ vươn tay cầm lấy tấm biển nhỏ, chính là không tin vào mắt mình nữa rồi

Lần này thực sự bị doạ tới lục phủ ngũ tạng đều xáo trộn, nếu bổn thiếu gia có mệnh hệ gì, chính là biến thành quỷ rồi trở về tìm Lưu thúc đòi mạng. Bạn cùng phòng cái con khỉ, thú vị cái con heo. Vậy mà còn định phó thác cái dạ dày này cho hắn, không chừng còn bị hạ độc chết ngoẻo lúc nào không hay. Chú Lưu, chú thật xảo quyệt, dám đẩy thiếu gia con vào hang cọp. Cứ chờ đấy, Vương Tuấn Khải đây sẽ ra tay 'xử lý' tiểu học đệ kia

- Tiền bối, người mau ra ăn cơm

Vương Tuấn Khải liền thu liễm đứng dậy, bộ dạng còn đáng sợ hơn cả quỷ dạ xoa

Ánh chiều tà khẽ len lỏi qua khung cửa sổ, khiến cho tấm biển tên trên bàn tựa như mảnh ngọc lấp lánh, sáng rực lên bốn chữ

Dịch.Dương.Thiên.Tỉ

Chính Vương Tuấn Khải cũng không hề biết rằng, từ khi nào bốn chữ ấy đã trở thành lưỡi dao nhỏ sắc bén chầm chậm khắc sâu vào trái tim mình, tới lúc phát hiện ra thì đã.... vô phương cứu chữa mất rồi

_Tàn Tâm Liệt Phế_

[Khải Thiên-Longfic] Thanh Xuân Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ