Chương 12: Một đêm

478 46 37
                                    

Mấy ngày liền hông mò vô wattpad, hôm nay ngoi lên là anh lấp hố liền nạ. Thỉnh các mạ đừng bị cái tiêu đề giật tít câu view nó đánh lừa, Liệt anh vẫn còn chong xáng nắm =))))))

______

Nửa đêm

Không một bóng người

Không chút ánh đèn

Cũng không có cả nguyệt quang lộng lẫy sáng vằng vặc giữa trời sao

Dường như tất cả, vạn vật, đã bị một màu đen huyền bí bao phủ, nuốt trọn vào trong lòng

Píng Poong....

Tiếng chuông lạnh ngắt khẽ ngân lên giữa không trung, khiến cho con người ta không tránh khỏi một cơn rùng mình rợn buốt nơi sống lưng

Píng Pong....

....

Píng Pong....

....

Píng Pong....

....

Đáp lại cậu vẫn chỉ là tiếng gió xào xạc lướt qua từng ngọn cây kẽ lá, khẽ mơn man chút hương vị của ngày hạ còn sót lại, lưu luyến tựa như chẳng nỡ rời

Không lẽ đêm nay phải chịu cảnh màn trời chiếu đất seson 2 sao, lần trước ở trên sân thượng thì không nói làm gì, nhưng bây giờ một thân một mình bơ vơ giữa phố thế này, khả năng bị bắt cóc là rất lớn a

Thiên Tỉ nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi đưa ngón trỏ chạm vào chuông cửa trước mặt một lần nữa

Píng Pong....

....

....

....

Cạch....

Một thanh âm trong trẻo hãy còn đang ngái ngủ khẽ vang lên

- Cậu là....

- Thành thật xin lỗi đã làm phiền vào đêm khuya như thế này.... Tôi.... Tôi bị lạc đường. Không biết.... tôi có thể ở lại đây một đêm hay không, sáng mai tôi lập tức rời đi ngay

______

Bụp

Cảm thấy bản thân chưa thể thích ứng ngay được với căn phòng tràn ngập ánh đèn điện, cậu khẽ đưa tay lên che mặt, nheo nheo đôi mắt, không quên cúi xuống tháo dây giày

- Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ?

- Ừm- Thiên Tỉ tùy tiện gật đầu một cái, nhưng phải công nhận giọng nói của đối phương đặc biệt trong trẻo dễ nghe vô cùng, giống như kẹo ngọt khẽ tan dần nơi cuống họng, thật sự rất đáng yêu

- Cậu không ngạc nhiên vì sao tôi lại biết tên cậu ư?

- Sao tôi phải ngạc nhiên cơ chứ? Tôi biết mình rất nổi tiếng mà

Ngạo mạn

Cậu và Vương Tuấn Khải. Hai người cùng một giuộc

Khi hai mắt đã dần thích ứng với ánh sáng trong phòng, Thiên Tỉ mới từ từ quan sát một chút. Căn phòng nhỏ tuy diện tích hơi khiêm tốn một chút nhưng đặc biệt vô cùng ấm áp quen thuộc, cảm giác giống như được trở về nhà vậy, thật sự rất dễ chịu

[Khải Thiên-Longfic] Thanh Xuân Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ