Chương 7: Vương Tuấn Khải, cậu bị quỷ nhập rồi

457 44 0
                                    

Vào giữa trưa một ngày hạ nắng gay gắt tới cháy mông, biệt thự nhà họ Vương bỗng một phen náo động. Nguyên lai là vì nhận được điện thoại từ bệnh viện trung tâm thành phố......hờ hờ......cậu chủ bảo bối bị tai nạn giao thông, hiện đang hôn mê bất tỉnh (?)

Chuyện này cư nhiên không thể để cho ông chủ biết, bằng không bọn họ sẽ bị lột da tróc thịt. Lưu quản gia nhanh chóng trấn an lòng dân, lập tức cùng dì Viên hãy còn nước mắt giàn giụa đi tới bệnh viện. Lần này lại gây ra hoạ rồi!

**

Bệnh viện trung tâm thành phố. Phòng hồi sức

Lưu quản gia trước khi mở cửa đã kịp tưởng tượng ra cảnh cậu chủ nằm trên giường quấn băng trắng khắp người như xác ướp Ai Cập. Nhưng thực tế có vẻ đỡ bi kịch hơn nhiều

Vương Tuấn Khải lúc này đã tỉnh dậy, một bên chân bó bột được treo lên, trên trán quấn băng trắng toát

Giường bên cạnh là một cậu thiếu niên tuy chỉ xây xát nhẹ nhưng vẫn còn hôn mê, hiện đang truyền nước, sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch trông thật tang thương

Lưu quản gia thừa biết cậu thiếu niên đó là ai nhưng tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về vấn đề này, chỉ thản nhiên hỏi

- Cậu chủ. Cậu làm sao ra nông nỗi này?

Vương Tuấn Khải cười cười tuỳ tiện đáp lại

- Lần đầu đi xe đạp có chút không quen, vô tình bị xe tông

Dì Viên lúc này đã khóc thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ nữa rồi, liền chạy tới bên giường tiểu bảo bối nhà mình, khẽ chạm lên vết thương trên trán cậu

- Tiểu Khải a. Bị thương tới nông nỗi này, sẽ để lại sẹo mất. Sao lại hỏng mất khuôn mặt đẹp trai của a di rồi? Ba con mà biết nhất định sẽ trách hai chúng ta không làm tròn bổn phận a.....Tiểu Khải

Nhận thấy có lẽ dì Viên lại chuẩn bị khóc thêm một chập nữa, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ biến thành Vương Meo Meo dễ thương nũng nịu

- Thôi mà dì Viên. Không phải con vẫn là Tiểu Khải ngoan ngoãn đáng yêu của dì sao? Còn nữa, giường bên cạnh còn có người, dì nhỏ tiếng một chút được không a?

Lần này dì Viên thực sự bị doạ sợ, Tiểu Khải nhà mình từ khi nào lại biết quan tâm tới người khác rồi? Không lẽ bị xe tông một cái thông não luôn rồi?

Lưu quản gia nhận thấy tình thế không ổn liền đưa tay lên miệng ằng hắng vài tiếng

- Vậy thôi chú và Viên a di ra ngoài trước. Con cứ từ từ nghỉ ngơi

- Vâng

Vương Tuấn Khải vờ nhắm mắt ngủ, đợi khi nghe thấy tiếng đóng sập cửa mới từ từ mở mắt ra, thật tự nhiên không chủ ý mà quay sang bên cạnh, ánh mắt cậu bất ngờ chạm vào ánh mắt đối phương, và bản thân Vương Tuấn Khải dường như cảm nhận được những tia sáng màu hổ phách kia đang chiếu rực cả căn phòng

[Khải Thiên-Longfic] Thanh Xuân Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ