Phần 4: Giúp việc đẹp trai.

158 12 6
                                    

_ Nhóc, lấy cho tôi ly kem oải hương.

_ Cô điên vừa thôi nhá, thứ đó chỉ có ở Hokaido thôi!

_ Vậy... cho tôi phở bò! Tôi muốn phở bò!

_ Thứ đó ở Việt Nam mới có!

_ Thế anh đến Việt Nam đi, tôi muốn ăn cả bún bò Huế nữa.

_ Tôi thề tôi sẽ tông chết cô bằng xe đạp của em gái tôi!!!!!!!

_ Cứ việc! Nếu bố anh cho phép.

_ MK! CÔ ĐI CHẾT ĐI DƯƠNG LẠC HINH!!!!!!!!

Một buổi sáng diễn ra như thế. Các cô nương lớp thanh nhạc và lớp diễn xuất ai cũng tiếc thương cho chàng trai đẹp như hoa này.

Đó là cậu nhóc rất đẹp trai. Mắt hai mí to nhưng sắc bén. Sống mũi rất rất cao, bạc môi thanh mảnh quyến rũ. Ngoại hình ấy... tóm chung lại là cực kì sát gái và lừa tình. Thế nhưng cậu tối ngày lại cun cút đi theo phục dịch Dương Lạc Hinh, chăm chú nghe theo sự sai bảo của cô ta.

Điều này khiến cho rất nhiều nữ sinh học viện Crossan rất tức tối. Thậm chí có người còn lập nên một diễn đàn....

Nhưng khó chịu nhất không hoàn toàn do chuyện anh chàng bị sai khiến kia. Quan trọng nhất chính là vì bọn họ không thể nào hiểu được hai người đó nói gì nên mới muốn phát điên đến thế.

Mà người con trai đó không ai khác lại chính là Dịch Nhật Minh hay còn gọi là Zero.

Zero cầm ly Soda trên tay, mắt trái long lên mắt phải gồng cứng ai óan nhìn cô gái như óan phụ nhìn gia phu khiến cho Hinh Nhi nổi hết cả gia gà.

_ Anh đừng nhìn tôi như thế. Tổn thọ lắm. Tôi gánh không nổi ánh nhìn đắm đuối đó của anh đâu._ Lông mày nhăn thật sâu, Dương Lạc Hinh cáu kỉnh nói, trong âm thanh lộ rõ vẻ chọc tức cùng khinh thường.

"Cô Đi Chết Đi Yami!"- Zero nghĩ.

Cô nhìn xéo qua anh, thừa biết anh đang nghĩ gì. Chỉ có không hiểu sao nhìn anh cáu kỉnh lại thấy vui vui.

Reenggggggggg

Tiếng chuông reo vào lớp, phòng học rộng rãi nhanh chóng lấp kín những người và người.

Cô với anh ngồi cạnh nhau, gương mặt anh đen thui như hòn đá cháy mang sách vở ra làm bài. Dương Lạc Hinh mím môi, ba bốn hôm nay hành hạ Nhật Minh khiến cho cuộc sống du học cô đơn của cô có mầu hơn không ít.

Trước đây thường chỉ có Hạ Diêu Huân và Touka bên cô. Mà Hạ Diêu Huân là ngôi sao nên thời gian rảnh hầu như không có còn Touka lại học lớp Diễn Viên nên dĩ nhiên lịch học cũng khác nhau ít nhiều. Thời gian trống đó bình thường Lạc Hinh thấy rất cô đơn.

Đôi khi cô gọi Skype cho em trai ở Anh nhưng do giờ giấc chênh lệch nhau nên đa số thời gian là vừa gọi đến đã bị lãnh chửi hai ba câu rồi cậu em kia cúp máy mất.

Lúc đó cô chỉ biết bĩu môi chửi.

" Thằng em zai nhà hàng xóm mất nết!"

Dần dà, năm nhất năm hai qua đi, Lạc Hinh thường hay sáng tác nhạc hoặc thơ hoặc đọc tiểu thuyết cho đỡ chán.

Nữ Tặc Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ