Chỉ trong chớp mắt, ngày tập trung để bắt đầu khóa đào tạo ngôi sao tại Aito cũng đã diễn ra. Dương Lạc Hinh háo hức đến nỗi mất ngủ. Đêm qua 2h sáng cô còn chịu khó thức chat skype với em trai. Chỉ có cái là thằng bé mất nết sau khi nghe xong tin vui ngàn năm của cô chị thì rất kênh kiệu nhổ ra một câu:
_ Với cái giọng ca bò đực hát còn hay hơn của chị mà cũng lọt được vào Aito thì đã đủ để chứng minh một điều: Cái công ty đó đã sạt lở đến mức sắp phá sản đến nơi rồi. Thôi, cố lên, em biết chị lại dùng hết thẻ tín dụng của bố để đút lót người ta mà. Hầy... khổ thân công ty đó!
Quả nhiên đúng như Lạc Hinh lo lắng, báo tin cho thằng em này đầu tiên đúng là sai lầm mà.
_ Dương Tịch Dạ, chị đây là 100% dùng thực lực đấy nhá! Cái đồ bị nhặt ở bãi rác về như chú!!!! ĐI! CHẾT! ĐI!!!!!!!
Tất nhiên là Tịch Dạ đáng yêu không nghe được câu nói đó. Sau khi nói xong câu kia thì cậu đã ngắt kết nối từ lâu rồi.
Một đêm hôm qua, bạn nhỏ Lạc Hinh cư nhiên là thức trắng... hay nói đúng hơn là cả gần một tuần qua gần như thời gian ngủ của cô chỉ bằng 2 đêm so với ngày trước.
Mà... vì không tin là thật nên đêm hôm qua mới dám nói với bố mẹ.
Trước sảnh lớn, năm con người xinh tươi phơi phới ngồi ngang nhau như dàn Model của một thương hiệu thời trang nổi tiếng nào đó.
Dương Lạc Hinh tùy ý buộc tóc 2 bên xinh xắn, mắt kính Nobi cực đáng yêu phóng to lên đôi mắt Thiên Túng của cô. Hai chân cô vắt song song như hoa hậu, thân trên khẽ ngả ra sau. Một tay quàng lên ghế, một tay nghịch móng nail xinh đẹp vừa có chút lười biếng nhưng lại có chút kiêu kì mà đáng yêu.
Hanabusa Aidou lạnh nhạt nhắm mắt hơi thiu thiu ngủ. Trông lãng tử đến quá mức phong trần.
Shiki ngồi nghịch ngợm điện thoại, tai lại cắm tai phone. Cậu ta cứ hết nhắn tin cho em nọ lại đến em kia. Gương mặt rất tinh nghịch cọ quậy làm mị lực phát ra đến bức người.
Lại nói đến Orochimaru, cô nàng có mẹ là người Hoa còn ba là người Nhật cũng sở hữu một thân hình nóng bỏng không kém gì Lạc Hinh. Bộ sườn xám trên cơ thể cô ta kiều diễm như con rắn hổ mang mê hoặc cực kì.
Trái lại là Kiryuu Ziraki, cô gái tóc mầu sáng và gương mặt hơi giống Trung Quốc hoặc Hàn Quốc pha chút ưu Tư trầm mặc. Cô ta không nói gì, cũng không làm gì. Chỉ u ám nhìn chằm chặp vào một góc. Môi cô ta mím rất chặt. Giống như đang kìm nén chuyện gì đó. tuy nhan sắc cô không quá nổi bật so với bốn người bên cạnh nhưng cũng thuộc dạng rất ưa nhìn. Gương mặt có vẻ xinh xắn lạ lạ khiến người ta hiếu kì.
Chốc lát sau, một nhóm người khác bước đến, dần lấn chiếm vị trí ghế sau lưng tụi Lạc Hinh, cô hiếu kì quay sang phía đó, bất chợt giật mình. Đó là đồng phục của học viện Sabertorts. Cũng là một trường nghệ thuật lớn trong nước được chính phủ nhà nước Nhật Bản đích thân rót tiền xây dựng và đầu tư.
Trong đó có vài giương mặt quen thuộc.
Lạc Hinh hiếu kì ngắm nghía khắp nơi. Không có ai quen cô. Thế là Lạc Hinh lại nhìn sang nhóm bạn cùng lớp. Mọi người hình như chẳng care lắm. Bất quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Tặc Tiểu Thư
JugendliteraturCô là con gái của tổ hợp nữ đại ca cùng mr thư sinh. Gương mặt rất ư xinh xắn giống như người gặp người ỷêu hoa gặp hoa nở. Ấy vậy mà tính cách lại bỗ bã hơn thua. Thích tiền, thô lỗ, tự kỉ... cuối cùng cô lại gặp anh... Anh thì sao nhỉ? Cực đẹp tra...