Phần 5: bóng ma tâm lí và tin vui.

139 10 3
                                    

Đêm, tại thủ đô nhộn nhịp tiếng nhạc ầm ĩ cũng như những âm thanh náo nhiệt Tokyo, học viện Crossan lặng yên như một bức màn tranh yên tĩnh. Hoàn toàn đối lập với khung cảnh ngoài phố xá Harajuku, Shibuya hay Nakasao hay thậm chí là Irumi.

Trong khuôn viên phòng Ballet bốn bề gương kính, có mùi hoa Tử Điệp thoảng qua, Dương Lạc Hinh vấn cao mái tóc đen suôn, bắt đầu bật nhạc lên và duỗi căng chân, tập múa. Bộ môn này
là một môn quá khó với Lạc Hinh. Khi tập Ballet cô thường xuyên bị trật khớp chân. Ballet là cơn ác mộng của đời cô. Nhưng, vì một lí do sâu kín, cô vẫn tập nó, chưa bao giờ thôi tập nó. Dù cho... cô chỉ dám đến phòng tập lúc nửa đêm thôi.

Cô sợ, sợ người ta bắt gặp cảnh cô gục ngã.

Cô nhảy hăng say, cô múa hăng say. Cô quay mình tung lên như con diều đang gặp gió, từng sợi mi cong dưới đèn long lanh như ánh lên hàng trăm vì sao lung linh bàng bạc. Đôi môi cô căng mím, mồ hôi chảy xuống ướt đẫm đôi hàng tóc mai.

_ A!!!!_ Dương Lạc Hinh la lên, rất may là cắn mạnh răng nên âm thanh không lớn lắm.v.

Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, tay trái ôm chân, tay phải bưng trán. Mồ hôi chảy ướt đẫm trán cô, men theo lông mi cay xè đôi mắt xanh biếc

_ Dương Lạc Hinh, cậu đừng tưởng nhà cậu có tiền, mẹ cậu làm cảnh sát mà cậu vênh váo nhé! Tuy tôi không có tiền nhưng tôi biết múa Ballet. Nếu cậu không thể múa ballet, cậu sẽ vĩnh viễn là kẻ đứng sau tôi! Vĩnh viễn không có quyền giành Thầy Kim với tôi!_ Trung Lạc Nha giận dữ túm tóc la hét đánh vào đầu bạn nhỏ Lạc Hinh, gò má Lạc Hinh nhô nhô càng ngày càng đỏ lên như thịt thủ. Hai bé gái tầm 6 tuổi kẻ đánh người đỡ cùng nhau khóc vang như mưa.

Dương Lạc Hinh đáng thương cố gắng giơ cả hai tay che mặt hòng tránh những vết xước. Bé con không khóc to nhưng trong tim em bóp nghẹt như  có máy hút chân không.

Em chẳng thích múa ballet. Vì múa ballet đau lắm. Nhưng mà em rất thích thầy Kim, vì thầy Kim em chấp nhận đau để tập múa. Mà bạn Lạc Nha lại dùng cái cớ đó để đánh em, bắt nạt em. Em nhận ra, hóa ra bạn Lạc Nha cũng rất yêu thầy Kim như em

_ Tớ, tớ, đừng đánh nữa Nha Nha, đừng đánh tớ nữa Nha Nha! Tớ sẽ mách bố tớ!_ Em rốt cuộc cũng không chịu được nữa, khóc ré lên. Da đầu em như bong tróc. Em như phát điên muốn tìm nơi bấu víu. Da mặt em tê dại.

_ Im mồm, tôi đánh chết cậu, đánh chết cậu cho cậu khỏi vênh váo nữa, cho cậu khỏi mách bố nữa. Trong cuộc đời này kẻ có thể múa Ballet và được thầy Kim yêu chỉ có tôi thôi._ Trung Lạc Nha càng hét to hơn. Giọng bé con càng lúc càng khản đặc.

_ Mình... Thầy Kim cũng yêu mình mà Nha Nha.

_ Không! Thầy Kim chỉ yêu tôi thôi!!!!! Tôi sẽ đánh nát chân cậu ra để cậu không thể múa ballet được nữa!!!

_ Không không đừng mà! A!!!!!!!!!!

Chỉ một cái giẫm, chỉ một cái giẫm chân thôi dường như đã tước đi tình yêu to lớn trong trái tim non nớt của em. Cơn đau như cắm sâu vào tim đó vĩnh viễn về sau em không quên được. Lạc Nha đó... đã từng rất rất thân khi chơi với em.... vậy mà từ khi biết em đem lòng yêu thích thầy Kim, bạn Lạc Nha bỗng nhiên không chơi với em nữa.

Nữ Tặc Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ