Chương 50

5K 51 1
                                    

Trần Nặc trừng mắt nhìn Lâm Vãn Thu, khám cho người trước mặt xong thì ngoắc ngoắc mấy ngón tay, ý bảo Lâm Vãn Thu tới đây.

Lâm Vãn Thu đi tới ngồi đối diện với Trần Nặc, khóe mắt cong cong: "Ở nơi này cũng có thể gặp lại chị, chúng ta quả đúng có duyên."

Trần Nặc mang khẩu trang, nói tiếng không được rõ, ánh mắt nhìn Lâm Vãn Thu trong veo, sáng ngời. Cô ta quan sát Lâm Vãn Thu vài giây, tiếp sau cúi đầu đo huyết áp cho cô: "Xem ra em và Bạch Thuật Bắc đã hoàn toàn chấm dứt."

Lâm Vãn Thu mấp máy môi, ảo não gật đầu.

Trần Nặc ngước mắt, như có điều suy nghĩ, nhìn cô đăm đăm: "Lần trước ở bệnh viện, chị không nhịn được, mỉa mai anh ta vài câu. Người đàn ông này quá ngạo mạn rồi, anh ta sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ em ở nơi đây, quả thực là  ——"

Trần Nạc không biết dùng lời gì để diễn tả, đối với Lâm Vãn Thu, cô ta vừa thương xót vừa phẫn nộ tức giận.

Lâm Vãn Thu từng nghe Cao Hách kể lại việc Trần Nặc gây khó dễ cho Bạch Thuật Bắc tại bệnh viện. Trước đó, hai cô không hề quen biết, Trần Nặc vốn là thanh mai trúc mã với Cao Hách. Trần Nặc là kiểu người thẳng thắng, nhanh mồm nhanh miệng, có sao nói vậy, chướng mắt người nào thì sẽ trực tiếp nhạo báng ngay trước mặt, chẳng thèm kiêng nể hay lo lắng bà đây sẽ đắc tội với ma nào.

Lâm Vãn Thu rất quý mến Trần Nặc, mỉm cười với cô ta: "Cám ơn chị đã giúp em hả giận, nhưng mà em tự mình đến đây ở, anh ta không biết."

Trần Nặc ngoài ý muốn nhìn cô, Lâm Vãn Thu nói tiếp: "Hi vọng chị giữ bí mật giúp em."

Trần Nặc trợn hai mắt, vẻ khinh khi hiện rõ trên khuôn mặt: "Chị đâu phải là kẻ ăn no rửng mỡ, không biết phân biệt phải trái, đi lẻo mép với tên đàn ông mắc bệnh tự kỉ nặng đó. Có điều nhìn em thê thảm quá, đã cùng anh ta đi đến bước này, thì ít gì cũng phải vơ vét của anh ta một khoản tiền cho mình chứ. Sao mà dại đến mức ngay cả một ngôi nhà cũng không có."

Lâm Vãn Thu có chút xót lòng, e là khó có thể giãi bày cho Trần Nặc hiểu.

Trần Nặc đo xong huyết áp cho cô, giơ tay tháo khẩu trang, lộ ra khuôn mặt nghiêm túc: "Bạch gia có tiền có quyền, em tội gì tự chuốc khổ cho mình. Đối với loại đàn ông thiển cận như Bạch Thuật Bắc, cứ thẳng tay tính toán rõ ràng. Mà anh ta thiều chi tiền, em có đòi bao nhiêu, anh ta cũng chả đau lòng."

Lâm Vãn Thu dở khóc dở cười, đem tay áo phủ xuống: "Thôi chị ạ, em không muốn đụng tới tiền bạc hoặc bất kì vật gì của anh ta. Mắc công sau này xài tiền của anh ta, lại gián tiếp nhớ về anh ta."

Không phải cô ra vẻ ta đây thanh cao, cũng không phải có thù hằn với tiền bạc. Chỉ là nhớ đến anh ta, sẽ bị giày vò đau khổ, chi bằng buông bỏ mọi thứ, để tâm hồn được thanh tịnh, cần gì phải dính líu vì những việc không đáng.

Trần Nặc dẩu môi, chậc chậc lưỡi tiếc nuối: "Vì em quá hiền lành nên mới dễ bị ức hiếp, hèn gì Bạch Thuật Bắc không thèm không tôn trọng em."

Lâm Vãn Thu biết tính tình của Trần Nặc, lời nói thẳng như ruột ngựa, dễ gây thương tổn, nên cô không để bụng, huống chi những lời này hoàn toàn đúng, cô không thể phản bác. Đối với người mình yêu thì bao dung, nhân nhượng vô điều kiện, không so đo hay tính toán chi li. Đây chính là cách yêu của cô, đáng tiếc đến cuối cùng, đối phương vẫn không yêu, dù cô làm gì cũng giống như " dã tràng xây cát biển đông ".

Nghịch Lửa - Phong Tử Tam Tam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ