Chương 56

4.2K 59 3
                                    

Trên người Bạch Thuật Bắc nồng nặc mùi cồn của rượu, tơ máu đỏ tươi giăng đầy trong đôi mắt. Nhìn thấy Lâm Vãn Thu, anh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, liền bị hành động của cô làm cho mù mịt : "Em có ý gì?"

Lâm Vãn Thu nhìn chằm chằm Bạch Thuật Bắc, hai gò má đỏ bừng vì tức giận. Lát sau, Bạch Thuật Bắc mới bừng tỉnh hiểu được, mây đen u ám lập tức xâm chiếm gương mặt tuấn tú:"Em cho rằng anh làm?"

Lâm Vãn Thu không nói lời nào, chỉ có tia sáng khẳng định phát ra từ đáy mắt đen.

Trong khoảnh khắc, Bạch Thuật Bắc không thể nói lên cảm xúc của mình, như thể có người cầm dao đục lỗ vào trái tim, lồng ngực nhói đau vì bị xé toạc. Cho dù anh khốn nạn hơn nữa, cũng sẽ không dùng thủ đoạn đê tiện này để cưỡng cầu cô. Giam cầm chính vợ của mình, Bạch Thuật Bắc chưa cầm thú, hèn hạ đến mức đấy.

Nhưng anh phải giải thích như thế nào? Anh xác thực không nhúng tay vào chuyện này, nhưng nó có liên quan đến anh.

Bạch Thuật Bắc trầm mặc hồi lâu, nhìn cô tức giận bừng bừng, đành nhỏ giọng giải thích: "Là chú ba, hôm nay. . . . . . sinh nhật anh, bọn họ muốn chúc mừng anh."

Lâm Vãn Thu cắn môi không nói, Bạch Trạm Nam muốn chúc mừng sinh nhật anh ta, chẳng lẽ xem cô như quà tặng? Quả nhiên là anh em, hứng gì làm nấy, không hề đếm xỉa đến cảm nhận của người khác.

Bạch Thuật Bắc có cảm giác “càng tô càng đen”* Trước khi tới đây, anh hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bạch Trạm Nam chỉ nói, Lâm Vãn Thu có chuyện, bảo anh đến gấp.

*: càng giải thích càng phản tác dụng.

Kết quả ——

Trong lòng anh nhiệt tình rủa sả  em trai của mình, cái thằng nhóc Bạch Trạm Nam, càng ngày càng teo não!

Bạch Thuật Bắc nén bực, giọng nói đặc biệt e dè: "Đừng nóng giận, anh lập tức đưa em về."

Lâm Vãn Thu không để ý Bạch Thuật Bắc, xoay người ra cửa. Cô gắng sức vặn tay nắm cánh cửa, nhưng nó vẫn bất động, tất nhiên đã bị khóa trái. Giương mắt nhìn xung quanh, tất cả cửa sổ đều có hàng rào bảo vệ, đành bỏ quả phương án trèo cửa sổ. Xem ra bọn người kia cố ý nhốt cô ở đây, phỏng chừng cửa sau đã bị khóa kĩ.

Lâm Vãn Thu Và Bạch Thuật Bắc nhìn nhau. Ngay cả Bạch Thuật Bắc cũng giật mình, hèn gì vừa nãy, Bạch Trạm Nam lại gửi cái tin nhắn mập mờ đấy cho anh: Nhớ giữ chặt cơ hội, không cần cảm ơn em.

Bạch Thuật Bắc bỗng nhiên đau đầu, cảm giác chột dạ đánh úp vào ngực, bất giác kéo thẳng sống lưng: "Để anh thử coi."

Tay Bạch Thuật Bắc giả vờ vặn vặn mấy cái. Thật ra, mấy thứ ổ khóa vớ vẩn này không làm khó được một quân nhân lão luyện như anh. Nhưng anh ao ước ở chung một chỗ với cô, khoảnh khắc nhìn thấy cô, trong lòng anh bắt đầu rộn rạo. Anh nghiêng đầu, biểu cảm chán chường, diễn xuất y như thật: "Mở không được."

Lâm Vãn Thu nóng nảy hỏi: "Anh có mang điện thoại không?"

Điện thoại của cô đã bị bọn người kia đoạt mất, bây giờ không cách nào liên lạc được với người bên ngoài.

Nghịch Lửa - Phong Tử Tam Tam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ