Chương 66

5.2K 68 4
                                    

Buổi sáng hôm nay, người tài xế mới của Bạch Thuật Bắc giúp anh mặc quần áo chỉnh tề xong xuôi, hai người chờ đến tận 10 giờ vẫn không thấy bóng dáng của Lâm Vãn Thu. Mặc dù Bạch Thuật Bắc cố gắng khắc chế nỗi bất an trong lòng, song người tài xế vẫn nhìn ra được vấn đề, anh ta tần ngần một lúc rồi hỏi: "Tiên sinh muốn gọi điện cho phu nhân không ạ?"

Vẻ mặt Bạch Thuật Bắc nhăn nhó khó chịu, lạnh nhạt nói: "Không cần."

Người tài xế thức thời lui sang một bên. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, biểu cảm trên gương mặt của Bạch Thuật Bắc ngày càng phức tạp, cảm xúc biến chuyển không ngừng. Người tài xế âm thầm thở dài trong bụng, vẻ mặt của ông chủ thể hiện nỗi lo lắng rành rành thế kia, thế mà vẫn cố cứng miệng.

Bạch Thuật Bắc như thể đang ngồi trên đống lửa, cả người bồn chồn phấp phỏng. Lâm Vãn Thu có ý thức trách nhiệm rất cao. Nếu như hôm nay cô bận không tới được, chắc chắn sẽ gọi điện thông báo trước với anh. Bạch Thuật Bắc bụng bảo dạ, có khi nào Manh Manh hoặc Nặc Nặc đột nhiên ngã bệnh không? Cuối cùng, anh không cầm cự nỗi nữa, đành trơ mặt kêu tài xế gọi điện thoại.

Manh Manh là người nhận điện. Hôm nay là chủ nhật, cô nhóc đang ngồi phè phỡn ở nhà xem tivi. Bạch Thuật Bắc hỏi thẳng: "Mẹ con đâu?"

Manh Manh kinh ngạc trả lời: "Không phải mẹ đi đến chỗ của ba hả? À, hôm nay mẹ không bế theo Nặc Nặc."

Tâm tư của Bạch Thuật Bắc bỗng chốc chìm nghỉm xuống đáy vực, chẳng lẽ trên đường đã xảy ra chuyện không may? Dường như Manh Manh có bổ sung thêm một câu "Hôm nay mẹ mặc đồ đẹp lắm đó ba", song Bạch Thuật Bắc chẳng còn lòng dạ nào chú ý đến câu nói đó. Anh vội vàng nói qua quýt  vài câu với con gái rồi cúp máy.

Anh ngồi trên sô pha, đáy lòng như bùng lên ngọn lửa nóng, nấu sôi  mọi thứ trong lòng. Anh trầm mặc vài giây, bảo tài xế: "Gọi điện thoại cho tổng đài, tra tình hình giao thông giúp tôi."

Mặc dù tài xế là người mới tới. Nhưng dưới sự huấn luyện nghiêm túc, khắc khe của Bạch Trạm Nam, anh ta làm việc rất mau lẹ. Trong thời gian ngắn, anh ta đã kiểm tra toàn bộ các con đường từ nhà Lâm Vãn Thu tới đây. Các con đường đấy không hề xảy ra một vụ tai nạn nào cả, cũng không bị kẹt xe, giao thông vô cùng tốt. Chiếu theo tốc độ và thời gian bình thường, Lâm Vãn Thu đã phải đến đây từ lâu.

Bạch Thuật Bắc nghe tài xế báo cáo xong, sắc mặt càng thêm lạnh, uể oải nói: "Tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài đi."

Tài xế thấy vẻ mặt của anh vẫn bình thường, vâng lời đi ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy Bạch Trạm Nam đang đi trên những bậc thang, di chuyển tới phòng Bạch Thuật Bắc. Bạch Trạm Nam nghe tài xế kể lại sự việc, khóe miệng nhếch thành nụ cười bí ẩn: "Được rồi, để tôi vào xem anh ấy."

Bạch Thuật Bắc nghe thấy tiếng bước chân của cậu em, không buồn động đậy thân mình, giọng điệu của anh hơi cộc cằn: "Cậu chạy tới đây làm gì? Công ty sắp đóng cửa à?"

Bạch Trạm Nam vươn hai tay, lười biếng ưỡn lưng một cái, tiếp sau cởi một cúc áo, đặt mông ngồi đối diện với anh trai: "Tới báo với anh một tin tức cực tốt."

Nghịch Lửa - Phong Tử Tam Tam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ