Chương 63

3.7K 46 0
                                    

Nằm viện đến ngày thứ năm, Lâm Vãn Thu đã có thể xuống giường hoạt động. Tri Hạ không thể xin phép nghỉ thêm. Lúc đi tới cửa phòng, anh không an tâm, bèn quay ngược trở lại, chau mày nhìn cô: "Anh tìm một hộ lý giúp em nhé."

Quan hệ giữa hai anh em và họ hàng thân thích từ lâu đã bị "đóng băng". Hiện tại, chỉ có hai anh em nương tựa đỡ đần nhau mà sống.

Lâm Vãn Thu thấy bộ dạng xoắn xuýt của anh, không nhịn được cười ra tiếng: "Hôm nay không có kiểm tra gì đặc biệt cả. Em tự mình xoay sở cũng được, không cần làm phiền người khác đâu anh."

Tri Hạ nhướn nhướn hàng chân mày, vẫn chưa chịu đi làm. Lâm Vãn Thu vờ hung dữ trừng mắt với anh: "Phí thuê hộ lí đắt lắm. Anh phải biết tiết kiệm để sau này nuôi em và hai đứa trẻ chứ."

Lời vừa nói ra, quả nhiên Tri Hạ liền thu lại vẻ mặt nặng như chì: "Vậy.....em cần gì thì gọi cho anh."

Sau khi Tri Hạ đi, một mình Lâm Vãn Thu nằm trên giường bệnh. Dỗ Nặc Ngặc ngủ xong, cô xem tivi một lát rồi bất giác ngủ thiếp đi.

Mội hồi lâu sau, cô y tá bế Nặc Nặc đi tắm, Lâm Vãn Thu quá buồn chán bèn xuống giường đi vài bước.

Cô không dám đi xa, chỉ loang quanh trước cửa phòng bệnh. Cô e ngại y tá mang Nặc Nặc về, sẽ không có ai trong phòng trông chừng bé. Gần đây, có nhiều vụ trẻ sơ sinh bị mất tích ngay tại bệnh viện khiến cô phải đặc biệt cẩn trọng.

Thang máy đi xuống tầng trệt, không ít người chen lấn nhốn nháo tiến ra ngoài. Lâm Vãn Thu không để ý đến tình hình bên đó, chỉ chọn một băng ghế dài để ngồi xuống nghỉ ngơi.

Lúc này là buổi sáng, thời điểm bận rộn nhất của bệnh viện, các bác sĩ y tá cùng bệnh nhân vội vã di chuyển tạo thành đám đông tương đối hỗn loạn. Chỗ ngồi của Lâm Vãn Thu hơi khuất. Vì thế khi anh tài xế dìu đỡ Bạch Thuật Bắc đi tới, nhất thời chưa phát hiện ra cô.

Đi thêm vài bước, anh tài xế bất chợt giơ tay vỗ sau gáy của mình: "Tiên sinh, tôi quên mất sổ khám bệnh của ngài rồi. Ngài chờ tôi một tí, để tôi lên đó lấy."

Anh ta dẫn Bạch Thuật Bắc tới khu vắng người gần thang máy. Dạo này, tính tình của Bạch Thuật Bắc không còn khắt khe như trước, ngày càng đối xử thân thiện với mọi người. Anh yên lặng ngồi chờ, khẽ rũ mắt xuống. Người ngoài căn bản không nhận ra khiếm khuyến của anh.

Vì vết thương đã bắt đầu hồi phục nên hôm nay anh không mang theo gậy chống. Bây giờ bên cạnh mất đi điểm tựa quan trọng, anh bỗng dưng có cảm giác khẩn trương và không an toàn. Thính giác nhạy bén cho anh biết, hiện giờ trên hành lang có rất nhiều người, tiếng bước chân vô cùng hỗn tạp.

Cách vài thước là cửa phòng bệnh của Lâm Vãn Thu, thế nhưng một mình anh không dám bước qua. Bạch Thuật Bắc vừa chờ vừa nở nụ cười cay đắng, anh bây giờ thật sự là kẻ tàn phế vô dụng, không có tài xế giúp đỡ thì không làm được gì.

Trước mặt có đứa bé chạy ngang, Bạch Thuật Bắc ngước mắt. Anh không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được tiếng cười hồn nhiên của đứa bé. Anh bất chợt nhớ đến Manh Manh, không biết con gái dạo này có cao hơn không.

Nghịch Lửa - Phong Tử Tam Tam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ