Chương 45

4.6K 43 1
                                    

Nghe được giọng điệu giễu cợt quen thuộc, sống lưng Lâm Vãn Thu lập tức cứng đờ, thế nhưng cô không quay đầu, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Bạch Thuật Bắc thấy cô xem mình như không khí, tức muốn hộc máu: "Lâm Vãn Thu!"

Lâm Vãn Thu rốt cuộc ngừng bước, từ từ quay đầu liếc nhìn anh, ánh mắt kia cực kì lạnh nhạt: "Chuyện gì nữa?"

Gân xanh nổi gồ trên trán Bạch Thuật Bắc. Trong khi anh điên cuồng đi tìm vợ, vợ anh lại cùng tên đàn ông khác diễn vở kịch tình chàng ý thiếp vô cùng buồn nôn

Anh khắc chế cơn giận đang bung trào nơi đáy lòng, tròng mắt đen láy khóa chặt khuôn mặt cô, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vợ của mình, giọng nói cũng cộc cằn khó chịu: "Em dám để cho cậu ta hôn mình."

Lâm Vãn Thu ngẫm nghĩ, Bạch Thuật Bắc đứng ở góc độ ấy nên có thể đã nhìn lầm, cô chẳng buồn giải thích, chỉ hỏi: "Anh tìm tôi có việc gì?"

Câu nói này càng nung nấu lửa giận của anh. Anh giơ tay nắm cổ tay cô, kéo đến trước mặt mình, đôi mắt sâu đen hơi híp lại: "Chỉ cần chưa kí vào đơn ly hôn thì tôi vẫn là chồng em."

Lâm Vãn Thu trầm lặng, con ngươi trong suốt sạch sẽ sáng ngời, thản nhiên nhìn anh, không mang theo bất cứ tâm tình nào. Cho dù Bạch Thuật Bắc nói gì cũng không đả động được đến cô.

Ánh mắt Bạch Thuật Bắc rơi vào miếng băng gạc trên đầu cô, ngữ điệu dần dịu nhẹ, vòng tay ôm cô vào ngực, tựa hồ dùng hết sức lực siết chặt cô: "Vãn Thu, chúng mình đừng cãi nhau nữa, sau này anh xin hứa sẽ không bao giờ lừa dối em."

Anh suy nghĩ cả đêm bèn rút ra kết luận, Lâm Vãn Thu cứ canh cánh trong lòng chuyện giữa anh và Cố An Ninh, điều này chứng tỏ cô đang ghen với Cố An Ninh. Việc cô ghen, có phải chứng tỏ cô còn yêu anh rất sâu đậm? ( Anh bị ngược là đáng nhắm, đến giờ vẫn ko hiểu được điểm mấu chốt, y chang kẻ khờ)

Anh cúi đầu, cẩn thận hôn lên đỉnh đầu cô, âm thanh phát ra từ cổ họng dẫn theo mấy phần ấm ức: "Bảo bối, về nhà với anh đi. Một mình em thì sống như thế nào? Trong bụng em còn có thêm đứa bé. Còn Manh Manh nữa, em nhẫn tâm vứt bỏ hai cha con anh sao?"

Lâm Vãn Thu vẫn không lên tiếng, cũng chả buồn giãy giụa, điều này khiến Bạch Thuật Bắc dấy lên tia hi vọng. Nhưng ngay giây kế tiếp, Lâm Vãn Thu hờ hững nói: "Tôi không đùa giỡn đâu. Thuật Bắc, tôi thật sự muốn ly hôn."

Máu toàn thân Bạch Thuật Bắc như bị đông tụ, anh khiếp sợ cúi đầu, nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của cô. Lâm Vãn Thu nhìn anh không chớp mắt, cựa kì chuyên chú: "Cuộc hôn nhân của chúng ta có quá nhiều vấn đề. Đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu được cảm thụ của tôi."

Bạch Thuật Bắc không hề có lòng thành, thái độ của anh đối với cuộc hôn nhân này luôn trì trệ, hời hợt, chưa bao giờ chịu bỏ tâm để có thể suy nghĩ sâu xa thêm một chút. Điều này khiến Lâm vãn Thu dần mất lòng tin với anh. Cho đến bây giờ, anh vẫn không biết tôn trọng cô, thậm chí chưa từng chịu đứng ở góc độ của cô để suy nghĩ mọi việc, cứ khăng khăng đổ mọi lỗi lầm lên người Cố An Ninh.

Bạch Thuật Bắc trầm mặc, cuối cùng chậm rãi buông cô ra: "Giờ em mang thai đứa con của anh mà thản nhiên bàn chuyện ly hôn. Em nghĩ anh sẽ chấp nhận sao?"

Nghịch Lửa - Phong Tử Tam Tam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ