Đã đến phòng y tế.. anh bế cô nằm xuống ở một chiếc giường..
- " Em ấy bị làm sao thế? "
Cô y tế hốt hoảng , hỏi..
- " Em cũng không biết nữa cô ạ! "
- " Vậy để cô xem tình hình em ấy như thế nào.. "
5 phút sau..
- " Hmm.. "
- " Tình hình thế nào cô ạ? "
- " Xíu nữa em ấy sẽ tỉnh lại thôi.. "
- " Vâng.. "
Nhìn thấy ánh mắt Jellal nhìn Erza lo lắng , cô tinh ý đi ra ngoài để cho 2 người có chút riêng tư.. một lúc sau thì Erza tỉnh lại..
Cô từ từ mở mắt ra..
- " Đây là đâu? "
- " Em tỉnh lại rồi , hồi nãy.. em đau đầu rồi ngất xỉu nên anh đưa em vào phòng y tế đấy!"
Anh nở nụ cười , một nụ cười tỏa nắng..
Nụ cười tỏa nắng ấy khiến cô đỏ mặt.. cô nghẹn ngùng nói..
- " Ưm.. "
- " Em.. không nhớ anh là ai sao? "
- " Em xin lỗi.. em không thể nhớ ra anh là ai.. em xin lỗi.. thật sự xin lỗi.. "
Cô bật khóc.. nhìn thấy cô khóc , tim anh vừa xót vừa thương.. anh ôm cô vào lòng dỗ dành..
- " Em đừng khóc nữa.. em không nhớ cũng không sao.. chỉ cần em không rời xa anh là được rồi.. "
Erza ừ đại cho anh vui lòng.. cô bảo mình khỏe rồi , nên cả 2 đi lên lớp..
Tuy cô không nhớ những chuyện quá khứ về anh , nhưng ở bên cạnh anh , cô rất vui và có cảm giác rất ấm áp..
Vừa bước ra khỏi phòng thì tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi.. cùng lúc đó thì Laxus , Mirajane đang đi ngang qua , trông họ đùa giỡn với nhau rất vui vẻ..
- " Ơ.. Er - chan? "
Mirajane nói..
- " Er - chan? o_o "
- " Ahihi , từ giờ tớ sẽ gọi cậu bằng cái tên đó nhé.. "
- " Ưm.. "
- " Jellal , thì ra cậu ở đây o_o "
Laxus nói..
- " Ưm.. "
- " Hể.. đừng bảo là 2 cậu cúp tiết đi với nhau nhé.. ghê ta.. "
Mirajane trêu chọc..
Không biết giải thích đầu đuôi câu chuyện ra sau , nên Erza cố tình chuyển qua chủ đề khác..
- " À.. tớ đói quá à.. mình xuống căn tin chút gì nhé "
Cô mỉm cười..
Biết Erza cố tình chuyển qua chủ đề , Laxus và Mirajane cũng không muốn nhắc lại cho 2 người khó xử , nên họ gật đầu đồng ý đi xuống căn tin..
Trên đường đi..
- " Cậu là học sinh mới à? "
- " Ưm.. "