Chương 3: Bạch Dương.

2.8K 172 12
                                    

Kim Ngưu thật sự không biết phải làm gì tiếp, vì trong khi cô xuyên không qua thì không biết có làm gì ảnh hưởng đến cốt chuyện hay không nữa. Nhưng mà sao đầu cô cứ đau đau nhức nhức thế này, khó chịu chết đi được.

Rồi một mảnh kí ức ùa về....

"Kim Ngưu! Bỏ cây súng đó xuống mau! Nếu không thì đừng trách!" Giọng Thiên Yết đầy đau khổ.

"Chị...... Chị à......." Giọng Tarus cũng không khác mấy.

"Ahahaaaa....... anh được lắm Thiên Yết..... tất cả là tại anh.... Tại anh...... Tại Anh!" Giọng của Kim Ngưu (trong chuyện) đầy sự uất ức, đau khổ, đôi mắt ánh lên tia căm thù.

"Kim Ngưu! Nghe lời anh nói này..... em không cần phải làm vậy đâu..... bây giờ..... hãy bỏ cây súng đó xuống...." Cự Giải bình tĩnh nói.

"KHÔNG!" Giọng nói vang lên khắp phòng. "Tất cả lại tại mấy người! Mấy người đã khiến tôi trở thành như vậy! Chính là mấy người!"

"Chị à....... em xin lỗi......" Tarus rưng rưng nước mắt nói.

"Tao không cần mày xin lỗi! Vết thương đã gây ra thì không thể lành! Mày mà nói nữa là tao bắn đấy!" Kim Ngưu hùng hổ trả lời, chỉa cây súng vào đầu Tarus.

"Kim Ngưu! Bỏ. Cây. Súng. Đó. Xuống. Ngay." Xử Nữ gằng giọng.

"Như vậy cũng vô ít thôi...... bời vì...... cô ta không thể cứu chữa nữa rồi....." Nhân Mã căng thằng nói.

"Vô ích......? Đúng vậy.... tất cả điều là vô ích....... dù có làm đi thế nào đi chăn nữa...." Kim Ngưu bỏ Tarus ra và chỉa cây súng vào đầu mình. "Tất cả điều vô ích."

Pằng!

Từ lúc cái tiếng vang đó cất lên thì cô đã rồi vào bóng tối không còn biết gì nữa, nhưng có một điều rằng.... cô không hề bóp cái còi súng.

Tarus không để ý gì tới Kim Ngưu nhưng Thiên Yết thì có. Anh để ý rằng cô đang cầm chặt cái cành hoa trên tay đến mỗi ra máu luôn. Lòng anh tự dưng thắt lại, nó đau nhói, anh đặt tay lên nơi trái tim của chính anh ngự trị, anh thật sự khôbg thể làm gì khác ngoài nắm chặt cái áo của chính anh cả. Một giọt máu đã rơi xuống đất, ngay lập tức cái cánh cửa phòng mở ra ngay. Để lộ một chàng trai có mái tóc màu nâu đất, đôi mắt màu vàng lục đẹp đẽ, trên tai thì đeo Headphone nghe nhạc, cái mặt thì tỉnh bơ như bao ngày. Chẳng ngoài khác ngoài anh Bạch Dương. Mọi sự chú ý điều hướng về phía anh.... trừ Kim Ngưu.

Bạch Dương định vào hỏi thăm xem có chuyện gì xảy ra nhưng khi anh thấy cái mặt của Thiên Yết anh giật mình lùi lại. Còn Tarus.... anh thấy ở hai khóe mi mắt có những giọt nướ long lanh đang chờ đợi để rơi xuống, đôi mắt màu đen huyền cuốn hút hơn khi có nhừng lằng đỏ đỏ ở dưới mắt. Bạch Dương thấy vậy, tức giận, nhìn qua Thiên Yết và ra hiệu xem có chuyện gì. Thiên Yết chỉ về phía Kim Ngưu đang đứng một góc bên kia cứ như là tự kỉ. Bạch Dương tỏ ra giận dữ tiến về phía Kim Ngưu nói.

"Kim Ngưu! Bà làm cái gì mà cho Tarus khóc thế hả?! Bị bắn ngay vai trái còn chưa sợ nữa hay sao vậy- Mà Bà Có Nghe Tui Nói Không Đó!?"

(All Kim Ngưu) Cuộc Đời Bá Đạo Của Một Nữ Phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ