CHAP 35

160 7 3
                                    


Shinoki – một thành trì vững chãi và quan trọng bậc nhất, được xem như vành đai bảo vệ những vùng đất bên trong. Nơi trọng yếu này không dưới một lần bị bọn hắc dracula đánh chiếm nhưng dưới sự chống trả quyết liệt của quân đội vampire, quân xâm lược đều bị đẩy lùi. Nhưng lần này, kẻ lãnh quân ra trận là một trong những hắc dracula cao cấp – tứ tổng tư lệnh ma giới, dưới một người trên vạn người. Hắc vũ vương Kagura là một người đàn bà đầy tham vọng, cô ta lúc nào cũng tự hào và khá huênh hoang về quân đội của mình dù nó... có phần đúng. Quân lính của Kagura trong một thời gian ngắn đã cày xới các vùng đất xung quanh lãnh địa gia tộc Inutaishou và hiện đang tiến thẳng vào Shinoki. Thủ thành nơi này không ai khác chính là cánh tay đắc lực của Inutaishou – Bankotsu.

Những đợt tấn công dồn dập làm vành đai bảo vệ thành yếu dần nhưng quân lính vẫn cố thủ chờ tiếp viện. Nhưng trong một cuộc giao tranh cận chiến, Bankotsu đã bị Kagura đánh trọng thương và bắt sống, em trai Jakotsu tạm thời nắm giữ binh quyền. Dù vậy, quân không tướng như rắn mất đầu, Kagura hiểu rõ điều này nên tạm thời giữ mạng Bankotsu, ra lệnh treo anh ta trước cổng doanh trại mình, đồng thời, cho quân bao vây ngoài thành, chỉ cần trong thành có biến lập tức công phá chiếm lấy. Quân lực suy yếu, chủ soái bị bắt đi, tòa thành trọng yếu giờ như chỉ mành treo chuông, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có nguy cơ thất thủ.

Bấy giờ, trong thành Shinoki.

"Jakotsu_sama, chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Yên nào, ta đang nghĩ!" Jakotsu đi đi lại lại rồi lại ngồi vào bàn. Anh chống tay lên cằm, nhăn trán suy nghĩ. Anh trai của anh bị bắt đã mấy hôm, thành trì phải chuyển từ công sang thủ, sĩ khí của quân lính đang xuống dốc, nếu không chấn chỉnh kịp thời e đã bại trước khi quân địch tấn công.

Các tướng sĩ căng thẳng nhìn vị chủ tướng tạm thời. Khi nào các thiếu gia sẽ đến đây tiếp ứng. Lệnh cầu cứu khẩn cấp đã được gửi đi, thế mà đến hôm nay vẫn không thấy ai hồi báo? Những tinh anh của dòng tộc ma cà rồng, họ là niềm hy vọng cuối cùng trong cuộc chiến này. Thế mà giờ này, họ ở đâu??

Khò khò khò.

"Hả?"

z.z.z.z

"Jakotsu_sama?"

"Jakotsu_sama?"

BENG!!!

"Hả, địch tới! Quân địch tới!" jakotsu bật dậy, chụp lấy kiếm.

"Jakotsu_sama, giờ này mà ngài còn ngủ gục được sao?"

"Ta bị thiếu ngủ mà!" Jakotsu nhăn nhó trả lời. Mà cái ghế ấy êm khiếp, vừa ngồi vào thì cơn buồn ngủ lập tức kéo đến.
"Inuyasha_chan yêu dấu, chàng ở đâu? Mau đến đây đi!" Jakotsu ôm lấy con búp bê Inuyasha (không biết moi ở đâu ra), ngấn lệ.
(="=)


"INUYASHA ĐẠI NHÂN, ARASHI ĐẠI NHÂN ĐẾNN!!!!!"

Luồng sinh khí mới như ập vào căn phòng ngột ngạt đầy ám khí. Tấm rèm vừa được vén lên, mọi gương mặt trong phòng như tươi tỉnh hẳn khi thấy nhị thiếu gia Inuyasha bước vào. Mái tóc bạch kim kiêu hãnh, đôi mắt sáng lấp lánh ánh vàng, bộ giáp phục trên người và chiếc áo choàng làm anh càng thêm phần oai dũng. Arashi thong thả bước đến theo sau. Tiếp theo là Kimura và Kagome cũng tiếp bước đi vào. Quân lính xung quanh đồng loại cúi đầu thi lễ.

"Mọi người mau đứng dậy!" Inuyasha nói, đưa mắt nhìn vẻ mệt mỏi của các tướng sĩ, anh đã đoán được phần nào sự khốc liệt của cuộc chiến này.

Jakotsu thay mặt mọi người thuật lại tình hình. Không khí căng thẳng lại bao trùm căn phòng vắng lặng.

"Việc đầu tiên chúng ta phải giải cứu tướng quân Bankotsu!" Inuyasha lên tiếng kết thúc cuộc họp. Sáng mai – lúc khả năng phản ứng của bọn chúng yếu nhất chúng ta sẽ đột nhập doanh trại để cứu người. Tôi, Jakotsu và Kimura sẽ lo việc này! Những người còn lại lo việc thủ thành!" Inuyasha lên tiếng.

"Kimura? Tên nhóc đó sao?"

"Để Inuyasha_sama và Jakotsu_sama đi là đủ rồi!"

"Inuyasha_sama, dòng tộc vampire chúng ta không hèn kém đến nỗi phải quỳ lụy sự giúp đỡ của hunter!"

Kimura khẽ cau mày. Inuyasha cũng thế. Kagome mím môi, khẽ nhìn sang Kimura đầy ái ngại. Cô hiểu sự khó chịu trong lòng anh lúc này. 'Hunter', 'vampire' những từ ngữ được chủ nhân của nó cố tình để "ai kia" nghe thấy. Sự khác biệt. Kẻ thù truyền kiếp như sự sắp đặt của số mệnh. Kimura siết nhẹ nắm đấm. Inuyasha nói đúng. Lẽ ra anh không nên đến đây. Chứng tỏ thiện chí bằng việc tham gia vào cuộc chiến của những ma cà rồng chỉ là một bước đi thừa thãi. Họ sẽ không chấp nhận anh. Sẽ mãi không có sự cảm thông hay hòa bình giữa những thiên địch truyền kiếp. Kẻ đi săn, và Kẻ bị săn.

"Hình như quý ngài đây đã có một sự nhầm lẫn!" giọng nói trong vắt vang lên đầy mai mỉa. Arashi, người vẫn im lặng chứng kiến cuộc đối thoại khẽ khàng lên tiếng. Cô ngồi ngả lưng vào ghế, bắt chéo chân, hơi nghiêng mái đầu và đáp lại những ánh nhìn quanh mình bằng một đôi mắt đầy thức.

*InuTaishou_sama?*
Giống! Thật là giống!

Cả căn phòng không vẳng một tiếng thở nhẹ, nhường không gian lại cho cô gái. Vẫn giữ nụ cười trên môi, cô hơi nghiêng đầu, chống tay nhìn một lượt khắp phòng. Khóe môi hồng cong nhẹ, mái tóc đổ dài che khuất một phần gương mặt làm nó trở nên bí ẩn lạ lùng.

"Chúng ta đang hợp tác, thưa quý ngài đáng kính! Bất kể ai có thể trở thành đồng minh đều được chúng tôi chào mừng và xem như thượng khách. Tôi không nói các vị bất tài, nhưng nếu ai đó khá hơn chúng ta đã không cần phải ngồi đây nói những lời dư thừa..."

Gã im bặt. Gương mặt tái xanh sau đòn công kích ngọt ngào. Quả là một cú đấm vô hình khiến đối thủ trở tay không kịp. Khá lắm, tam tiểu thư! Inuyasha cười khẽ. Đứa em gái nhỏ hình như đã trưởng thành từ lúc nào mà anh không thấy. Nếu cha có ở đây, hẳn cha sẽ rất hài lòng.

"Được rồi, các vị!" Inuyasha lên tiếng "Có ai còn ý kiến gì không?"

"Thưa... Không!"

"Tốt, quyết định vậy đi!" đoạn, anh nhìn sang Kimura lúc này trông sắc mặt đã khá hơn
"Thế nào anh bạn, sẵn sàng rồi chứ?"

"Vâng, thưa chủ tướng!"



"Đi cứu người mà mặc như cậu có nổi quá không?" Kimura thầm thì vào tai Inuyasha khi ba người họ đang dần áp sát doanh trại kẻ thù. Dù xung quanh có tối đen nhưng mặc nguyên bộ đồ đỏ thế này thì đúng là chói thật.

"Trắng từ A tới Z như cậu mới là nổi. Đã bảo thay đồ mà không chịu nghe. Bộ đồ này tôi mặc từ bé, để lẩn trốn rất hiệu quả! Nói cho mà biết, mỗi lần xuống bếp ăn vụng tôi chưa từng bị phát hiện là nhờ nó đấy nhé! Giả trang làm cà chua là giống 99.99%!" Inuyasha đáp lại.

"Cậu chả biết gì cả. Siêu trộm KID cũng mặc đồ trắng khi đi ăn trộm đấy! Không phi vụ nào là không thành công!"

"Hê, KID là ai thế?"

"Hai người ồn quá đấy! Nổi như nhau!" Jakotsu chen vào

"Ngươi mới nổi nhất đấy!" Inuyasha và Kimura đồng thanh. Tên này đúng là sinh nhầm giới tính, đàn ông con trai mà suốt ngày y như một vườn hoa di động. Đúng thật là...

Đôi co vài ba câu cho bớt căng thẳng chứ áp sát trại quân địch là ai nấy đều làm vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng là vùng đất của hắc ma, ngày cũng như đêm, bầu trời lúc nào cũng phủ một màu xám xịt, u ám. Băng qua khu rừng tịch mịch với những thân cây hình thù kỳ quái, nơi họ cần tìm nhanh chóng hiện ra. Kimura che mũi. Mùi xác chết phân hủy phả trong không khí làm anh thấy buồn nôn. Sự ẩm mốc hôi thối đến cùng cực. Ghê tởm.

Một toán lính hành quân rầm rập qua nơi họ ẩn nấp. Cả ba nhanh chóng nép đi, lợi dụng cơ hội tóm ngay tên sau cùng, không ai hay biết. Đúng là lần này cuộc tấn công của bọn chúng được chuẩn bị khá công phu. Nhìn số quân và chiến hạm chúng mang theo so với bên ta thì đúng là một trời một vực. Nhưng ít hơn không có nghĩa là thua cuộc... Ánh sao xa lấp lánh trên sâu thẳm bầu trời. Trong bóng tối vẫn còn chút ánh sáng của hy vọng.


"Khai mau, kẻ mà các ngươi vừa bắt về bị giam ở đâu?"

"Tôi..."

"Nói!" thanh kiếm sáng lóe kề sát cổ hắn làm cơ thể dưới bộ giáp kia run bắn.

"Ở nhà lao! Trại thứ ba hướng bắc!"

Bốp!

Một cú đập nhẹ cho gã an hưởng giấc ngàn thu trong thanh thản. Lợi dụng một toán lính đi tuần ngang, họ tóm ngay tên sau cùng mà mấy tên đằng trước không hề hay biết, thật bất cẩn. Ba người nhìn nhau, mỉm cười. Ra bọn chúng cũng không khó xơi gì mấy, nếu chỉ là số lượng thì sẽ giải quyết nhanh gọn thôi.

Chiến dịch đột nhập diễn ra khá thuận lợi. Xem ra tên kia không nói dối. Họ nhanh chóng tìm được Bankotsu đang nằm trong ngục. Khắp người anh ta đều bị trói bằng dây xích. Bọn hắc vampire này thật là... Inuyasha nghiến răng, toan chém tan dây xích nhưng Kimura vội giữ lại.

"Cậu điên à? Làm thế khác nào báo động cho chúng?"

"Thế cậu có cách gì hay thì làm đi!"

Inuyasha cáu bẳng, hất tay Kimura. Trong lòng anh lúc này đang nóng như lửa đốt. Bọn chúng bắt người của ta, hết treo trước cổng trại thị uy giờ còn xích lại trong tình trạng sống dở chết dở. Mối hận này thật nuốt không trôi. Kimura hiểu Inuyasha đang nghĩ gì nên cũng chẳng đôi co nhiều. Anh rút trong người một con dao nhỏ rồi dùng như chìa khóa. Jakotsu vui mừng đỡ lấy anh mình, nhưng vừa chạm vào mặt Bankotsu, Jakotsu đã kêu hoảng.

"Không thể được, anh. Anh mau tỉnh lại đi! Anh không thể chết được."
Inuyasha và Kimura giật mình khi nghe những lời đó. Bên khóe miệng Bankotsu, một chất lỏng màu đỏ vẫn còn đọng lại. Ba người sững sờ. Không thể như thế.

"Ồn ào quá đi!"

"Á, xác chết sống dậy!"

"Tôi chưa chết mà!" Bankotsu nhăn nhó khi được thằng em yêu quý thảy xuống đất ê ẩm cả người. "Thiếu gia, Jakotsu, hai người đến rồi à?"

Ánh mắt Bankotsu bấy giờ mới chuyển hướng sang người thứ ba đang đứng cạnh. Không cần ngửi mùi cũng đủ biết tên đó là 'thợ săn'. Biểu tượng thập tự giá trên chiếc áo choàng trắng còn lẫn vào đâu được.

"Anh không sao là tốt rồi!" Inuyasha vỗ vai Bankotsu "Cậu ấy là Kimura, bạn của chúng ta. Giờ chúng ta phải rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt!"

"Rõ!"



"Nè, anh ơi!" Jakotsu khều anh mình khi cả bọn đã ra khỏi ngục "Chất lỏng trên miệng anh không phải máu thì là gì?"

Bankotsu khẽ à một tiếng. Ra lúc nãy họ nghĩ anh chết là vì thế "Đó là tương cà trong bữa ăn chiều của anh!


  "Trời ạ!" Inuyasha, Kimura và Jakotsu đồng loạt kêu trời "Thế mà mình cứ tưởng..."


(fanfiction inuyasha) Ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ