CHAP 21

164 10 1
                                    

  Ma cà rồng, con người gọi đó là những sinh vật gắn liền với máu và sự bất tử. Sợ ánh sáng, sợ thánh giá và hút máu người, đó là tất cả những gì về chúng mà con người biết. Những bí ẩn về ma cà rồng đã chìm dần vào sự lãng quên cùng với sự tiến bộ của thời đại, không còn bất cứ một dấu vết nào của những sinh vật này chứng tỏ rằng chúng từng tồn tại ngoài những câu chuyện ma quái sinh ra từ trí tưởng tượng. Con người không hề biết rằng, một bộ phận ma cà rồng vẫn còn sống, ngay trong chính thế kỷ này. Họ sống và sinh hoạt hệt như con người trừ những năng lực dị thường vốn có. Họ chính là những Vampire. Nhờ máu để tồn tại, có khả năng hồi phục vết thương và răng nanh, nhưng vampire là những ma cà rồng hướng thiện. Họ không làm hại con người và cố gắng sống hòa hợp, bằng cách che giấu thân phận của mình.

Ngược lại, những ma cà rồng ác, hay còn được gọi với cái tên hắc dracula chính là những kẻ nghiện máu thật sự. Chúng xem con người như thức ăn và tuyệt đối không ló mặt khi mặt trời chưa khuất hẳn. Chúng thèm khát thống trị thế giới. Chúng ôm ấp tham vọng thống trị trái đất bằng sự tàn ác của mình. Nhưng cách đây hàng ngàn năm, thủ lĩnh của chúng, quỷ vương Naraku đã bị Inutashou đánh bại. Thân thể tà ác của hắn vỡ vụn và biến mất. Từ đó, hắc dracula phải rút về địa ngục và không xuất hiện nữa. Tuy nhiên, chúng luôn ấp ủ hận thù và tìm mọi cách để hồi sinh đại vương của mình, hòng thực hiện mưu đồ bá chủ...

Nơi của hắc dracula, địa ngục, là một vùng đất tận cùng của tận cùng, nơi được xem là tử địa đối với những vampire khác. Vùng đất của cái chết được ngự trị bởi bóng tối, nơi ánh mặt trời mãi mãi không bao giờ chạm tới. Không có khái niệm về thời gian, không có ngày, tất cả chỉ là một màn khói đen mù mịt. Không gian đặc sệt lại trong mùi máu tanh và mùi xác chết thối rữa. Những nấm mộ, chính xác hơn là những cánh đồng xương trắng đầy rẫy khắp nơi trên mặt đất. Cả một vùng rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng quạ gào thét và tiếng vỗ cánh của hàng đàn dơi hút máu bay ra bay vào. Giữa cảnh tượng chết chóc đó, là một tòa thành khổng lồ, chính là tổng hành dinh của chúng với các pháo đài phòng tuyến xung quanh. Những kẻ to gan chống lại chúng mà xong vào đây thì chưa có lấy một tên sống sót trở về. Quân đội của chúng tuân theo những kỷ luật cực kỳ nghiêm ngặt, và đứng đầu chính là tứ tồng tư lệnh ma giới.

Phía Bắc, Bắc pháo đài, nơi đóng quân của Hắc Vũ Vương Kagura – một phụ nữ có gương mặt xinh đẹp nhưng tàn nhẫn bậc nhất ma giới. Cô ta luôn tự hào về điệu múa chết chóc của mình, vũ điệu có thể điều khiển xác chết và lấy đi mạng sống của kẻ khác chỉ bằng một cái phất quạt.

Phía Nam, Nam pháo đài, là lãnh địa của Lôi Linh Vương Kou Shima. Thân thế của kẻ này khá phức tạp, không ai rõ hắn từ đâu đến, chỉ biết hắn được chính quỷ vương mang về và giao cho chức Tam tư lệnh – vị trí của Kagura trước đây. Tất nhiên, Kagura rất bức bối vì tên "lính mới" nhưng dám chiếm chỗ của mình. Nên cả hai tên này thường hục hặc và thậm chí là đánh nhau.

Phía Tây, Tây pháo đài, tuyến phòng thủ quan trọng do Nhị tư lệnh Bạch Tử Vương Hakudoushi quản lí. Hakudoushi là một kẻ cực kỳ thâm hiểm. Bề ngoài có vẻ tốt bụng can gián các cuộc cãi vả của những tư lệnh khác (Kagura và Kou Shima) nhưng luôn mang một dã tâm tiếm ngôi quỷ vương.

Và cuối cùng, phía Đông, Đông pháo đài, cũng là con đường độc đạo dẫn đến cung điện chính thuộc sỡ hữu của Đại tư lệnh Vô Thần Vương Kanna. Tuy có hình dạng của một đứa bé, nhưng Kanna là kẻ đứng đầu âm giới, chỉ sau Naraku. Tấm gương cô luôn cầm trước ngực không rõ có tác dụng gì vì chưa ai có dịp chứng kiến sức mạnh của nó mà còn sống để kể lại.

Những cuộc tàn sát. Giết chóc và hủy diệt. Tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất: niềm vui của đại quỷ vương. Bằng những ma pháp cổ thần bí, Kanna đã tập hợp được những mảnh vỡ linh hồn của Naraku trong một khối cầu dạng khí vô cùng kỳ lạ - kết tinh của linh hồn...


"Quả là một cuộc duyệt binh đẹp mắt!" Kagura cười khẩy, phe phất chiếc quạt trên tay. Từng binh đoàn hắc ma trong bộ giáp phục đen và vũ khí từng bước lướt qua nơi cô đứng. Khóe môi đỏ mọng nhếch khẽ. Sau một ngàn năm phải sống lầm lũi nơi địa ngục tối tăm, tiềm lực quân sự đã mạnh lên rất nhiều so với cuộc chiến trước. Hơn nữa, lũ con người yếu ớt và bọn vampire ngu ngốc kia đã quá quen với cảnh hòa bình sung sướng, nếu lúc này mà bất ngờ tấn công...
"Chúng ta nắm chắc phần thắng rồi! Ha ha ha..."

"Những kẻ ngu ngốc thường có suy nghĩ nông cạn!" giọng nói cất lên cùng vẻ châm chọc và chế giễu quen thuộc. Tất nhiên, không cần quay đầu lại Kagura cũng dư sức nhận ra giọng của ai.

"Câm đi, Shima!" Kagura gầm lên "Đừng đánh đồng ta với mấy tên yếu bóng vía như ngươi!"

"Ta chỉ nhắc nhở thôi." Kou cười giả lả "Thùng rỗng thì kêu to mà!"

"HỪ, CHẾT ĐI!" Kagura hét lớn và phất mạnh cây quạt. Thỉnh thoảng, Kagura cũng rất thông minh với những câu nói ẩn ý của Kou.

Đoán biết tình huống, Kou phóng người lên cao để tránh lưỡi đao gió sắc bén phóng ra bất ngờ, đồng thời, anh xoay người, đáp trả bằng một tia sét long trời lở đất. Kagura hăng máu xòe rộng quạt để tiếp tục cuộc chiến. Cô ta cười lớn, liên tục tung ra vô số vòi rồng, cuốn phăng cả một binh đoàn trên mặt đất. Sức mạnh khủng khiếp của hai tư lệnh làm đám lính xanh mặt. Nhưng với Kou đó chỉ là trò trẻ con. Anh vừa né đòn vừa tiếp tục tấn công.

"Thôi nào!"

Cả hai khựng lại. Lưỡi mác bén ngót kề sát mặt Kagura trong khi phần đuôi cũng dừng đúng lúc trước mặt Kou. Chỉ cần vài cm nữa, có thể cổ của cả hai sẽ bị đứt lìa. Bấy giờ, khi thấy cả hai đều trong tư thế gườm gườm đối phương, kẻ duy nhất can thiệp vào cuộc chiến khủng khiếp đó mới thu vũ khí.

"Hai người nóng nảy quá sức rồi đấy!" Hakudoushi bình luận "đừng làm hỏng cuộc diễu hành đẹp mắt này chứ!"

"Đúng thế!" đại tư lệnh Kanna 'lên tiếng'. Nói là lên tiếng nhưng thực chất là những lời do tấm gương phát ra. Kanna thường không nói nhiều vì mỗi lần mở miệng thường... có chuyện. Cô truyền đạt ý muốn và mệnh lệnh thông qua tấm gương. Bình thường nó cũng chỉ là một mảnh gương trong suốt, nhưng khi được sử dụng, mặt gương lại phát ra luồng ánh sáng mờ ảo, kèm theo lời nói.
"Nếu các người còn không tự kiềm chế. Thì coi chừng ta!"

Kanna nói với một gương mặt không chút cảm xúc. Cả ba người còn lại không ai hé thêm một câu. Hakudoushi thì phất tay, ra lệnh cho đám quân lố nhố sắp xếp lại đội hình. Kagura tuy vâng lệnh nhưng cũng khá bực dọc. Kou lạnh lùng quay lại vị trí của mình và đưa tay phủi mớ bụi vừa bám trên quần áo do cuộc giao tranh.


"Ta sẽ hồi sinh cho Naraku_sama!"

"HỒI SINH?" Kagura hét lớn, cô lúc nào cũng là người nhanh miệng nhất. "Rồi chúng ta sẽ san phẳng bọn ngốc cản đường. Ta sẽ thống trị tất cả!" (="=)

"Bằng cách nào, thưa Kanna_sama?" Hakudoushi hỏi bằng giọng tò mò. Kou liếc hắn rất nhanh. Hakudoushi là một kẻ có dã tâm. Anh thừa biết hắn muốn chiếm ngôi quỷ vương từ lâu nhưng các tư lệnh còn lại, và cả kết tinh linh hồn của Naraku, chính là cái gai trong mắt hắn. Thế nên, vẻ sốt sắn của hắn làm anh không hỏi nghi ngờ.

"Hakudoushi, ngươi hãy đi tìm đứa con gái thần thánh. Máu của cô ta chính là chìa khóa cho sự trở lại của Naraku_sama!" Kanna bình thản.
"Kagura, ngươi hãy đem quân tiến đánh Shinoki. Còn ngươi, Shima, tìm lũ nhãi nhà Taishou, và tặng bọn chúng vài điều bất ngờ đi!"

"HAI, Kanna_SAMA!" cả ba đồng loạt cúi đầu nhập lệnh. Vậy là chiến dịch chào mừng sự trở lại của chúa tể âm giới đã bắt đầu.

"Thất vọng quá hả, Shima?" Kagura cười chế giễu sau khi cuộc họp kết thúc "Ta được giao cho cả một tòa thành còn phần ngươi chỉ là mấy đứa nhóc con."

"Câm miệng và làm cho tốt phần mình đi!" Kou nói và vỗ cánh, bay thẳng lên bầu trời. Bóng tối đen ngòm nuốt vội cái thân hình bé nhỏ vừa lẫn vào nó. Taishou... Arashi...
"Ta sắp gặp được em rồi!"  

(fanfiction inuyasha) Ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ