Từ bây h đăng hai chap một lúc luôn nha
------------------------------------------------------------------------
Chap 5:
Tòa lâu đài miền tây chưa bao giờ yên tĩnh hơn thế. Lũ dơi trong tháp sung sướng bay lung tung thay vì trốn ở một góc để trốn như mọi lần. Vị đại thiếu gia hở chút là đem chúng làm "vật liệu trút giận" đã đi khỏi. Chúng vui sướng hết mực. Tạm biệt cái ngày mà cả lũ bị ném đá bầm dập. Mà công nhận cái tên "nước đá" ấy – biệt danh chúng lén đặt cho Sesshoumaru nhà ta – ném chuẩn cực kỳ. Thiệt vô phúc cho anh em nào bay ngang mắt hắn. Cảm thấy ngứa mắt, hoặc đôi lúc là ngứa tay, hắn lấy đại một viên đá. Và ném.
Bộp. Nghe thế là biết ngay có một "em" đã hy sinh. Đứa nào phúc lớn mạng lớn thì chỉ cần vô bệnh viện nằm dưỡng sức vài tháng. Còn tên nào bạc phận, lên đến thiên đường thì đành tự nhủ: "Ra đi bớt cho nó đỡ... bùng nổ dân số!"
Đại thiếu gia đã thế, nhị thiếu gia cũng chẳng thua. Tên này không giỏi ném đá mà khoái ném phi tiêu. Thế là cần vài em nữa ra làm bia tập phóng. Cái trò khủng bố nạn nhân bằng tinh thần này thiệt là quái ác. Có tên nọ yếu tim, nhị thiếu gia vừa phóng một cái. Mũi tiêu cắm ngay trên đầu, hoảng quá xỉu lun, thế là có đứa khác bị bắt vào thay thế. Mà chỉ nhiu đó thì còn đỡ, mỗi khi ném hoài không trúng, nhị thiếu gia nổi cơn, chụp lấy tên dơi bên cạnh, xem như nùi giẻ. Vắt vắt. Thiệt là tội lỗi.
Vậy mà đùng một cái, cả hai mối nguy hiểm của nhà dơi đều ra ngoài. Cả họ kéo nhau tổ chức tiệc tùng suốt một tháng để ăn mừng, say sưa hết chỗ nói. Nhưng bữa tiệc được diễn ra trong im lặng vì cả bọn cũng không muốn làm động "ác ma trong lâu đài". Vâng, đó không ai khác chính là tam tiểu thư, con út của ngài Inutaishou. Đừng nói là lũ dơi, cả hai người anh của cô ta còn bị quần nhừ tử. Nhưng không hiểu sao gần hai tháng nay, trong lâu đài không hề nghe thấy tiếng của cô gái đó.
Nhắc đến tam tiểu thư là nhắc đến một ác ma thứ thiệt. Nghe lũ dơi, chuột và mấy bóng ma trong lâu đài bàn rằng, hai người anh của cô ta vì chịu không nổi cô em của mình nên đã bỏ xứ ra đi (^^!). Tam tiểu thư không thích đem dơi ra làm bia để ném, mà lại xem chúng như thỏ rừng (oh!),... và săn. Những sinh vật tội nghiệp không biết đường nào mà lần khi cô tiểu thư lâu lâu nổi hứng lại rượt theo chúng và ngoạm. Có lúc thì hai, ba ngày thì rượt một lần, nhưng cũng có hôm cô ta sung quá, rượt cả bọn suốt ba ngày ba đêm. Đứa nào cũng tơi tả, vậy mà cô ta vẫn còn hăng lắm. "Sao mà răng của cô ta tốt thế không biết!" – đó là lời của tất cả những nạn nhân của Arashi. Phải công nhận là các vết răng của tiểu thư ma cà rồng không những rất đều, rất đẹp mà còn rất đầy đủ, hình như chẳng sót 1 chiếc răng nào. =.="
Đối tượng được nói đến dĩ nhiên là không biết mình được nói đến. Tiếng lịch kịch khe khẽ phát ra từ tòa tháp phía đông của lâu đài. Có tiếng cựa mình, vươn vai, và những âm thanh tựa như hơi thở. Chiếc quan tài được chạm trổ hình thánh giá nhẹ nhàng lay động. Tiếng sói tru vang vang. Rừng cây âm u, tĩnh mịch, đẹp một cách bí hiểm trong bóng tối. Đôi mắt hổ phách đột ngột mở to, sáng lên như hai ngôi sao trong đêm. Lũ dơi giật mình bay tán loạn.
"Oa..." Arashi ngáp "Ngủ nướng thiệt đã quá đi!". Cô đứng dậy, những khớp xương kêu răn rắc do lâu ngày không hoạt động. Hóa ra đây là nguyên nhân mà cô tiểu thư có thể giữ yên lặng. Chui ra khỏi chiếc quan tài – và cũng là chiếc giường yêu quý – cô nàng bắt đầu hoạt động.
"Anh ơi!!!!!!!" cô nhóc bắt đầu réo. Chiến dịch tìm kiếm hai người anh của Arashi diễn ra trong vô vọng. Không có một tiếng trả lời, cũng không còn cảm nhận được khí của cả hai đâu nữa. Arashi bắt đầu bực bội. Cô nàng nóng nảy bắt đầu lục tung tòa lâu đài một cách tàn bạo nhất. Lăm lăm thanh kiếm trong tay, và sẵn sàng chẻ củi bất cứ thứ gì cản đường, Arashi típ tục cuộc truy quét tàn khốc của mình. ^^!
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfiction inuyasha) Ma cà rồng
Vampirđây là tác phẩm đầu tay nên còn nhiều lỗi mong các bác nhẹ tay Vì đây là 1 fic nên cứ tưởng tượng thoải mái đi há!! ^^ có gì đừng thắc mắc nhiều. tất cả đều là tưởng tượng và tưởng tượng. sumary: Ngày xửa ngày xưa, xư...