CHAP 36

137 5 5
                                    

  "Ghé thăm doanh trại của ta, không chào chủ nhân mà vội từ biệt à?"
Cả bốn người lập tức khựng lại, đâu lưng vào nhau. Giọng nói vừa rồi vọng tới từ không trung, rất khó xác định phương hướng. Nắm chặt vũ khí trong tay, họ thận trọng quan sát và lắng nghe từng cử động nhỏ nhất.
"Thiếu gia, giọng vừa rồi chính là giọng ả đàn bà chỉ huy cuộc chiến!"
Suỵt!
Inuyasha ra dấu bảo Bankotsu im lặng. Anh có một linh cảm không tốt về người phụ nữ này. Khí của cô ta khá mạnh, bao trùm khắp một vùng. Đoán biết sẽ có kẻ đến cướp ngục mà vẫn ung dung, phán đoán chính xác khi nào anh sẽ cứu người, quả không tầm thường.
Tiếng loạt soạt vang lên từ những lùm cây cọ xát vào nhau vang lên ngày càng lớn. Kẻ thù rất đông. Inuyasha dự đoán. Tiếng bước chân này có lẽ khoảng hơn 100 tên. Khu vực này đã bị bọn chúng phong tỏa. Bốn người đã bị phục kích.
"Không chạy kịp nữa rồi!" Kimura khì cười. Inuyasha lẩm bẩm rủa thầm tên này. Không biết có phải sock quá nên hắn bị ấm đầu, sắp đến lúc sinh tử mà còn cười được. Nhưng biết làm sao. Muốn cũng phải đánh mà không muốn cũng phải đánh, chuyến này tha hồ được giãn gân cốt rồi.
"Inuyasha-sama, nơi này cách Shintoki không xa. Tôi nghĩ mình đủ sức cầm cự cho mọi người lui về đó..."
"Không được đâu, anh!" Jakotsu giãy nãy khi nghe kế hoạch điên rồ của Bankotsu. Anh trai định dùng đòn hy sinh đây mà. Ai chứ ông anh ngốc này thì điều gì cũng có thể nghĩ ra được, và làm. Sự kính trọng lẫn lòng trung thành Bankotsu dành cho gia tộc Taishou quá đủ lí do để anh đi nước cờ này.
"Chúng tôi đến cứu anh chứ không phải nhìn anh chết!" Kimura lăm lăm thanh kiếm trong tay, không quay nhìn Bankotsu nhưng giọng nói chắc nịch.
"Anh không về cùng thì con bé nhai sống tôi mất!" Inuyasha đùa, không khí căng thẳng dịu đi phần nào. "Tôi đã hứa với Tam tiểu thư nhà ta là đưa anh về. Đừng biến tôi thành kẻ hứa lèo!"
"Được! Thế thì cùng chiến đấu!"
Bankotsu gật đầu, trong lòng vô cùng cảm động. Có gì vui bằng sinh mạng mình được kẻ khác coi trọng. Sống một đời chiến đấu đã đủ rồi, nếu phải chết bên những người anh em nguyện cùng mình vào sinh ra tử, còn gì để tiếc nuối nữa...

"Sự ngu ngốc của các ngươi làm ta kinh ngạc đấy!"
Xung quanh bốn người sáng bừng lên những ngọn đuốc, lập lòe như ánh ma trơi. Cả một đội quân áo giáp đen, chĩa mũi lao sáng hoắc về phía họ. Giữa bóng tối, hai hàng lính tiến gần về phía họ rồi đứng dạt sang hai bên. Lúc bấy giờ, Inuyasha mới nhìn rõ kẻ đó.
Khác hẳn với bộ giáp đen kịt của bọn lính, người phụ nữ xuất hiện trong bộ yutaka trắng với những hoa văn đỏ sặc sỡ. Chiếc quạt nan được chạm trổ khá đẹp thận trọng che đi vành đôi cong đỏ thắm. Inuyasha nheo mắt nhìn. Mái tóc búi cao có cài vài chiếc lông vũ trắng. Đôi hoa tai ngọc bích đung đưa nhẹ theo từng bước đi. Quả là cô ta rất có mắt thẩmmi4 trong việc phối hợp các phục sức trên người. Nhưng thứ làm Inuyasha ấn tượng mạnh chính là đôi mắt màu hồng ngọc. Ánh mắt sắc hướng về anh với cái nhìn háo hức và thích thú. Còn đôi môi kia, đằng sau những nan quạt, có lẽ đang nhếch lên đầy ngạo nghễ.
"Nè, bị cô ta hớp hồn rồi hả?" Kimura hích nhẹ cánh tay Inuyasha khi thấy anh trân trân nhìn người vừa xuất hiện dù câu nói đó đã làm tổn thương... Jakotsu (="=)
"Im đi!" Inuyasha gắt khẽ. Đúng là cô ta đẹp thật nhưng đôi mắt thấm đẫm màu máu kia khiến anh cảm thấy choáng ngộp hơn là vui vẻ ngắm.

"Ngươi chính là Inuyasha Taishou?"
Vành nan quạt khép lại để lộ gương mặt hoàn hảo tuyệt mĩ. Cô ta mỉm cười, nhìn bốn người. Đằng sau nụ cười thiên thần này là điều gì, anh cũng đoán được. Dù sao, anh cũng đã quen với 'cái kẻ' có nụ cười như thế.
"Phải!" Inuyasha đáp "Còn ngươi hẳn là Hắc Vũ vương?"
Khoác cho mình một cái mặt nạ hoàn hảo và khó đoán, nụ cười của cô gái như một lời thách thức ngầm. Anh biết mình cần phải cẩn thận.
"Chính xác!" Cô ta thích thú xếp quạt rồi lại xòe ra "Ta là Kagura – Tứ tư lệnh của Ma giới."
"Ngươi hẳn là em trai tên bại tướng?"
Hướng ánh nhìn về kẻ đang đứng bên trái Inuyasha – Jakotsu, Kagura nói với một giọng bình thản và mai mỉa. Từ 'bại tướng' làm Jakotsu giận run, Bankotsu cũng tái cả mặt vì giận. Rõ ràng người phụ nữ này đã có không ít thông tin về bọn họ.
"Còn ngươi là...
...HUNTER?"
Kagura không giấu vẻ kinh ngạc khi thấy Kimura. Xem ra bọn vampire và hunter đã có ý định hợp tác chống lại chúng. Thật thú vị, hai kẻ thù truyền kiếp lại có ngày đứng cùng một chiến tuyến. Kagura chặc lưỡi. Hunter có mạnh cách mấy cũng chỉ là con người – những sinh vật hèn yếu, chẳng thể nào làm lung lay kế hoạch vĩ đại của âm giới.


"Chào hỏi xong rồi, các ngươi cũng nên để lại quà gặp mặt cho ta..."
Kagura lùi về phía sau. Tiếng gấp quạt vang lên khô khốc. Đôi mắt màu máu sáng rực lên sự ham muốn giết chóc. Nụ cười cuồng dại để lộ những chiếc răng nhọn dài, trắng nhợt. Khắp khu rừng vọng lên tiếng cười man rợ của cô ta.
"...đầu của các ngươi."
Dứt câu, đám lính hàng trăm tên đồng loạt lăn xả vào bốn người. Sát khí bốc lên ngùn ngụt. Giết!

Bankotsu tuy bị giam cầm nhưng một chiêu hạ năm tên vẫn là chuyện nhỏ. Jakotsu hào hứng vung roi, những cái xác lần lượt ngã rạp. Cái cảm giác tắm máu trên chiến trường đột ngột ùa về trong tâm trí họ. Mùi của kẻ thù. Máu. Lửa.
Mới đó mà đã 1000 năm...

"Arashi?"
Arashi không trả lời, cũng không có phản ứng. Kagome hiểu ý, lẳng lặng bước đến cạnh cô, cùng dõi mắt về phía khu rừng trước mặt. Có khói, và ánh sáng của lửa. Có lẽ họ đang giao chiến cùng kẻ thù, Kagome thầm nghĩ. Mọi chuyện xảy ra với cô cứ như một giấc mơ mà đến lúc này vẫn khiến cô choáng váng. Ba người bạn mới có thân phận bí ẩn lại là những ma cà rồng, những sinh vật tưởng chừng chỉ có trong huyền thoại và sách vở. Rồi cả cậu bạn từ nhỏ Kimura lại là một Hunter. Chưa hết, bản thân một cô gái bình thường như cô lại được cho rằng là mang sức mạnh thần kỳ của Thánh nữ. Quả là ly kỳ!
Cô liếc nhanh sang Arashi, người đã đứng im như hóa đá. Từ lúc nhóm Inuyasha rời thành cứu người, Arashi đã lập tức lên thành và nhìn đăm đăm về phía trước. Kagome hiểu Arashi cũng đang lo lắng cho anh trai và Bankotsu. Tuy nhiều lần Arashi đã gây bất lợi cho cô, nhưng khi nghe Inuyasha giải thích lí do, cô không thấy giận hay sợ cô ấy. Một người biết yêu thương thì không thể là kẻ xấu. Kể cả khi kẻ đó là một ma cà rồng!
Bàn tay Arashi nắm lại. Mùi khét của gỗ thoảng trong gió khiến tim cô đập nhanh hơn. Lẽ ra cô nên kiên quyết đi cùng anh trai chứ không phải đứng đây và lo lắng. Kẻ thù quá gian xảo. Inuyasha tuy ma lực và võ nghệ không tầm thường, lại có thêm Jakotsu và Kimura hỗ trợ, nhưng dù có cứu được người thì làm sao bốn kẻ khờ khờ đó có thể thoát được mưu độc của bọn hắc ma. Đôi khi, chính nghĩa quá cũng là một cái tội.
Chết tiệt!
Cô cau mày, viên đá trong tay bị bóp nát lúc nào không biết.
"Họ sẽ không sao đâu!" Kagome đặt tay lên vai Arashi, mỉm cười "Inuyasha nhất định sẽ cùng họ trở về an toàn!"
Lần này thì Arashi đã chịu quay sang nhìn Kagome. Đúng là anh em họ giống nhau thật. Nhất là đôi mắt vàng rực đó.
"Nào, chúng ta cùng cầu nguyện cho họ!"
Kagome ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen tuyền lấm tấm sao. Cô bắt tay trước ngực, làm động tác cầu nguyện như những vị sơ. "Cầu Chúa phù hộ cho những người bạn của con sớm trở về an toàn. Amen!"
Bên cạnh cô, ánh nhìn hoàng kim khẽ xao động. Và dường như, khi cô đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối, một nụ cười vô hình đã thoáng qua...  

(fanfiction inuyasha) Ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ