1.

2.9K 233 11
                                    

*Heaventeen là tên một cửa hàng cà phê 2 tầng do Choi SeungCheol phụ trách.

____________________________

Heaventeen nằm trên một con phố nhỏ đông đúc ngay chính giữa Paris. Nơi đây tưởng chừng như náo nhiệt nhưng thực sự lại rất êm đềm. Dù người đi người lại, những cuộc nói chuyện không có hồi kết, tiếng chuông cửa reo lên liên tục vẫn không thể lay động được sự dịu dàng của chốn phồn hoa. Heaventeen không chỉ vậy mà đông người đến, phần còn lại là do một yếu tố khác...


"SeungCheol-hyung, làm ơn xuống giúp em một chút.". Cậu trai dáng vẻ hơi lùn, nét mặt điển trai mang phần trẻ con nói vọng lên, cuống quýt trước máy pha trà đang bốc khói không ngừng.


"A Lee Chan em đang làm cái gì vậy?". Người bên cạnh xen vào. Cậu trai này lại mang vẻ đẹp vạn người mê, dáng dấp cao ráo cộng thêm nét mặt rạng ngời. "Đừng động tay vào! SeungCheol-hyung, xuống đây một chút!"


Trong khi MinGyu và Lee Chan đang loay hoay với cái máy pha trà kia thì một người khác lại xuất hiện, thong thả bước từng bậc trên cầu thang.


"Có chuyện gì vậy?"


Người con trai đó có hàng lông mi dài, đôi mắt to hiền dịu cùng sống mũi thẳng tắp, mái tóc nâu nhẹ mang đậm hương cà phê, bận trên người trước áo sơ mi trắng, hai cúc trên buông lỏng, tay đút túi quần.


"Này hai đứa làm cái quần què gì vậy? Ôi thần linh ơi cháy! Cháy nhà!"


A, tưởng như nam thần đẹp trai xuất hiện cứu giúp hai con người đang mếu máo kia. Ai ngờ còn la làng la xóm rằng nhà bị cháy, chạy đi chạy lại đến nỗi còn vấp chân vào vật lạ mà ngã nhào.


Ai nấy đều nhìn SeungCheol chằm chằm, có vài vị khách còn hốt hoảng định chạy ra khỏi cửa hàng nhưng mọi chuyện dừng hẳn lại đến khi cậu trai tóc dài đằng kia đến và rút dây điện của chiếc máy.


SeungCheol ôm đầu đau chố mắt nhìn cậu trai tóc dài lạ mặt kia trong tiếng vỗ tay của MinGyu và Lee Chan khi đã "cứu rỗi" được sự sống của mọi người. A, thực sự người này rất đẹp nha, mái tóc dài được nhuộm bạch kim rủ xuống che đi một phần khuôn mặt nhưng SeungCheol vẫn có thể thấy rõ cậu ta đẹp đến nhường nào. Nét mặt thanh tú cùng làn da mềm mịn đó thực sự rất thu hút ánh nhìn của anh.


"Cảm ơn quý khách, thực sự cảm ơn. Quý khách có muốn dùng gì không?". Lee Chan cúi người lia lịa, cái máy bốc khói cũng là do lỗi của cậu, nay có người cứu thì chắc chắn đó là ân nhân ngàn năm có một rồi.


"Tôi đến xin việc.". Có chút lạng lùng, tóc dài nói.


"À được được, anh hãy gặp anh cả ở đây, hyung ấy là người quyết định.". Bỏ qua sự lạnh lùng đó, Lee Chan tươi cười chỉ tay về phía SeungCheol - nơi con người đơ lác đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ vì vẻ đẹp của ai đó mà giật mình khi thấy chính ánh mắt của ai đó hướng về phía mình.


"Tôi đến xin việc.". Tóc dài hơi ngậm ngừng khi nhìn SeungCheol, có thể là do vẻ mặt của cậu trai tóc nâu có phần đen đi vì hành động của mình vừa nãy, có phần đỏ đỏ vì bắt gặp ánh mắt kia, có phần xanh xao vì vừa bị ngã đập đâù. Túm lại là mặt SeungCheol hiện giờ giống hệt như mấy con tắc kè hoa vậy, rất bắt mắt.


"Ừm.. À... Ờ... Cậu muốn làm chân gì?". Dáng vẻ SeungCheol giờ đây thực sự rất buồn cười. Cái vẻ thong thả đầy uy nghiêm của anh chủ Heaventeen ngày thường nay được thay bằng sự ngượng ngùng, luống cuống, bàn tay phản chủ cứ vò mái tóc nâu đến rối bù.


"Gì cũng được, miễn là có việc.". Có vẻ cậu trai tóc dài này không mấy quan tâm đến sự bối rối kia cho lắm. Nghiêm túc mà nói thì cậu nhất định là dạng tuýp người lạnh lùng khó tiếp xúc.


"Ừm... Vậy cậu có thể làm bồi bàn, thử việc trong 3 ngày bắt đầu từ ngày mai. Cậu tên gì?". SeungCheol đang cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh của anh nhưng hình như càng cố lại càng không được. Có cái gì khiến anh không thể chú tâm.


"Yoon JeongHan.". Tóc dài trả lời rồi toan bỏ đi trong sự ngẩn ngơ của SeungCheol, ngay cả MinGyu và Lee Chan cũng không thôi kì lạ. Thứ khiến SeungCheol nhớ nhất chính là mùi hương đặc biệt tỏa ra từ mái tóc dài mượt mà kia khi JeongHan quay đi.


"A thật là... Anh ta biến SeungCheol-hyung của chúng ta thành tượng đá rồi kià, thực mất mặt quá.". Lee Chan được tràng cười ha hả.

"Nhưng may là có anh ta không em chết chắc rồi Chanie à." MinGyu búng nhẹ lên trán Lee Chan.

...

Paris tháng 9 thanh mát. Ai đó cũng trở nên mát lòng.

chốn phồn hoa | urbanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ