5.

1.4K 199 13
                                    

Paris dưới ánh sáng mặt trời vốn đã quá thi vị rồi. Những dãy phố mà bất cứ tòa nhà nào, bất cứ góc phố nào cũng là một kiệt tác cứ như thể kéo dài mãi vô tận, mãi mãi không bao giờ hết. Nhưng tất cả sự đẹp đẽ của một Paris ban ngày đó bỗng chẳng thể so sánh được với một Paris khi màn đêm xuống, một Paris lên đèn, một Paris hoa lệ.

Paris về đêm là yên tĩnh, là trống vắng. Những ngôi nhà, quảng trường rộng lớn phơi bày giữa cái im lìm trong ánh sáng mở ảo.

Trong cái se lạnh của tiết trời tháng 10 đôi khi vô tình mà khiến con người giật mình.

JeongHan chậm rãi bước trên con đường rải đầy lá vàng. Mùi bánh nướng và mùi cà phê thoang thoảng nơi cánh mũi. JeongHan hôm nay có một buổi hẹn, nói trắng ra là hẹn hò. Là ai ư? Tất nhiên là SeungCheol rồi.

Đã đợi quá nửa giờ, con người kia chưa thấy mặt. Có lẽ là đang bận, hoặc có lẽ SeungCheol "tươm tất" hơn cậu tưởng. Không sao, một chút thời gia chờ đợi không là gì cả. Cho đến khi...

"Chào em, JeongHan."

Là một lời chào nhưng lại chẳng đơn giản như vậy. Nó vừa ngọt, vừa đắng. Lại mang chút vui, chút buồn. Con người kia, hà cớ gì lại xuất hiện?

"JiSoo... Anh..."

Chính JeongHan cũng chẳng hiểu cậu đang cảm thấy gì. Bất ngờ có, vui mừng có, một chút đau khổ cũng có. Như gặp lại người thân đã lâu, sống mũi cũng không ngừng phập phồng, trái tim như nghẽn lại.

Người đó tiến lại, mái tóc nâu vuốt ngược, ánh mắt dịu dàng lướt qua JeongHan, từng chút từng chút, rồi dừng lại ở đôi môi mọng đỏ kia. Người đó vòng tay ôm lấy đôi vài gầy gò kia, thay vì mùi bánh nướng khi nãy, giờ đây sống mũi JeongHan chỉ còn mùi hương quen thuộc.

Đã một năm rồi, mối tính xưa, sao lại đến tìm?

"JeongHan, anh muốn ôm em một chút, xem như đã đồng ý. Lâu rồi ta không gặp, anh thực rất nhớ em."

Khuôn mặt JeongHan nóng hổi, từng hơi thở nặng nhọc phát ra từ khuôn miệng, cổ họng như chứa một cục lớn, khóe mắt đỏ dần. JiSoo, con người đã lâu không gặp, ngày đêm thỉnh thoảng vương vấn trong những giấc mơ của cậu.

Anh buông cậu ra, nhẹ nhàng đặt tay lau đi những dòng nóng hổi, mỉm cười dịu dành.

"Anh rất nhớ em, thực sự rất nhớ em. Chưa bao giờ có thể quên được hình bóng của em... Liệu em có thể tha thứ, buông xuôi tất cả và chúng ta làm lại được không?"

JeongHan từng rất yêu Jisoo.

JeongHan từng rất đau khổ vì JiSoo.

chốn phồn hoa | urbanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ