Chap 1

242 5 1
                                    

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn bật lên. Thành phố Trùng Khánh mang vẻ đẹp lãng mạn, bình yên ban ngày đã được thay bằng bao nhiêu toan tính, âm mưu, giao dịch, ám sát. Lúc này, những con người trong thế giới ngầm, họ luôn tìm cho mình những cơ hội sống sót, tiêu diệt lẫn nhau và số mệnh của họ đã được vận mệnh định đoạt. Bởi vậy, thế giới luôn mang nhiều bộ mặt mà chúng ta không thể nào biết hết. Giống như bọn họ bốn thiếu niên của bang TF mạnh nhất trong hắc đạo.
Mang khí thế vương giả, bao trùm ánh hào quang của mọi người. Vẻ ngoài cuốn hút, gương mặt lạnh lùng, nụ cười nửa miệng khiến người khác lạnh người, ánh mắt sắc bén. Nhưng đôi lúc vì một người nào đó mà cười nhìn như bị đạo.  Vương Tuấn Khải, 22 tuổi. Tên tiếng anh: Karry. Nghề nghiệp bên ngoài: Chủ tịch tập đoàn Vương thị lớn nhất nước và đứng thứ hai thế giới. Thân phận thật sự đội trưởng bang TF. Ngoại hiệu: Khải gia.
Mang vẻ ngoài lạnh lùng, cao lãnh. Khuôn mặt hảo soái nhưng thay đổi muôn màu muôn vẻ, không ai biết được đâu là khuôn mặt thật của anh. Nụ cười ấm áp, ôn nhu nhưng nụ cười ấy chỉ dành cho một người. Dịch Dương Thiên Tỉ, 21 tuổi. Tên tiếng anh: Jackson. Nghề nghiệp bên ngoài: Chủ tịch tập đoàn Dịch thị lớn thứ hai nước và đứng thứ ba thế giới. Thân phận thật sự: Nhị thiếu của TF. Ngoại hiệu: Thiên tổng.
Thích kết bạn với mọi người, bạn bè khắp bốn phương. Tính tình nghĩa khí, dũng cảm. Một chàng trai mang vẻ ngoài lãng tử hay cười thu hút bao cô gái. Lưu Chí Hoành, 21 tuổi. Tên tiếng anh: Eric. Nghề nghiệp bên ngoài: Chủ tịch tập đoàn Lưu thị lớn thứ ba nước và đứng thứ tư trên thế giới. Thân phận thật sự: Tam thiếu của TF. Ngoại hiệu: Nhị văn.
Ánh mắt chứa những tinh tú, gương mặt thiên thần. Nụ cười tỏa sáng có thể tạo niềm vui cho mọi người, người gặp người yêu. Tài ăn nói hơn người, giọng nói ngọt ngào. Vương Nguyên, 20 tuổi, em trai bé nhỏ của bang chủ TF. Tên tiếng anh: Roy. Nghề nghiệp bên ngoài: Phó chủ tịch tập đoàn Vương thị. Thân phận thật sự: Tứ thiếu của TF nhưng thật ra là cục cưng của ba anh chàng trong TF. Ngoại hiệu: Nguyên thiếu.
Bốn người họ điều khiển một vùng trời, hô mưa gọi gió. Nhưng đằng sau đó âm mưu giăng đầy. Trong một lần, tứ thiếu của TF mãi vui chơi mua đồ ăn vặt mà đã bị kẻ thù chuốc thuốc mê bắt cóc.
Tại quán bar Night, Nhất Lân vội vã chạy vào.
- Vương Nguyên đã bị bắt cóc.
- Cậu nói ai cơ? _ Tuấn Khải hỏi lại lần nữa cho chắc chắn những gì mình vừa nghe.
- Vương Nguyên không tìm thấy đâu hết _ Nhất Lân nói lại lần nữa.
Tuấn Khải tức giật, bốp chặt ly rượu đang cầm trên tay.
-  Cậu hãy cho mọi người điều tra xem ai dám to gan làm chuyện này _ Chí Hoành nói với Nhất Lân. Cậu cũng rất tức giận nhưng trong lúc này phải thật bình tĩnh.
Trong lúc tại thành phố Bắc Kinh.
Thiên Tỉ sau một ngày vất vả bàn việc với đối tác đã mệt lã người nên vừa tắm rửa đã lăn ra ngủ. Định ngủ một giấc sẽ gọi điện cho cục cưng của anh. Nhưng, anh đã mơ một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ anh Nguyên Nhi của anh gặp chuyện nguy hiểm và luôn gọi tên anh.
- Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Thiên Thiên...
Thiên Tỉ giật mình tỉnh giấc có cảm giác có chuyện không lành nên vội vàng thu xếp quần áo về lại Trùng Khánh. Anh mua vé máy bay về trong đêm. Vừa xuống máy bay anh vội vàng đi tìm bảo bối Nguyên Nhi của anh.
-  Nguyên Nhi, anh về rồi nè.
- Em ấy bị bắt cóc rồi, hiện giờ chưa có tung tích _ Nhị Văn gương mặt không giấu nổi lo lắng.
- Cậu đừng có đùa nữa. Hôm nay, cậu dám hùa theo em ấy lừa tớ à _ Thiên Tỉ chạy khắp nhà, tìm kiếm khắp tất cả mọi phòng, xem Vương Nguyên có trốn ở góc nào cười thầm. Anh nghĩ chắc còn giận nên trêu đùa anh.Nhưng hoàn toàn không có, Vương Nguyên thật sự đã bị bắc cóc.
- Đó là sự thật _ Tuấn Khải ngồi trên ghế sofa, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng không thể giấu đi sự lo lắng.
Tất cả im lặng, Thiên Tỉ giận dữ ném tất cả những thứ trước mặt anh. Anh chỉ hận không thể giết chết cái bọn bắt cóc bảo bối của anh. Anh cũng giận chính bản thân "Tại sao lúc đó mình không mang Nguyên Nhi theo cùng"
- Anh cho em đi theo với _ Vương Nguyên nắm cánh tay Thiên Tỉ lắc lắc, làm bộ mặt cún con, miệng chu chu trong rất đáng yêu làm nũng với anh.
- Nguyên Nhi ngoan, anh đi một tuần sẽ về. Anh đi công tác mà, anh sợ anh bận việc không lo được cho em. Ngoan đi, ở nhà đợi anh, lúc về sẽ mua thật nhiều bánh kẹo cho em _ Anh xoa xoa đầu cậu vỗ về.
- Không muốn, em muốn theo anh à _ Mắt cún con đã uơn ướt nhìn anh.
- Nguyên Nhi ngoan! Anh thương nhiều mà _ Kéo cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu. Anh cũng rất muốn mang cậu theo nhưng lần này giao dịch có thể nguy hiểm nên đành phải để cậu ở nhà.
Thấy Tuấn Khải mở cửa bước vào, Vương Nguyên chạy lại nũng nụi đòi hắn bắt Thiên Tỉ cho cậu theo.
- Khải Ca, em muốn theo Thiên Thiên đi Bắc Kinh mà anh ấy không cho. Anh bắt anh ấy cho em đi theo đi mà.
- Nguyên Tử ngoan, ở nhà anh sẽ dẫn em đi chơi, đi ăn vặt. Thiên Thiên đi công tác rồi sẽ về mà _ Hắn dịu dàng nói với cục cưng của mình, mắt thì liếc nhìn Thiên Tỉ đang thở dài.
Vương Nguyên giận dỗi, bỏ chạy lên phòng, trước khi đóng cửa còn hét lớn với hai người kia.
- Tiểu Thiên Thiên, Khải Ca em ghét hai người, không nói chuyện với hai người nữa.
Hai người bốn mắt nhìn nhau không biết nên làm gì với bảo bối này.
- Khổ cho cậu rồi Thiên Thiên à _ Khải châm chọc Thiên Tỉ.
- Đợi em về sẽ tìm cách vỗ về em ấy _ Thiên Tỉ thở dài.
Trong phòng, Vương Nguyên nước mắt ngắn nước mắt dài gọi điện méc với Chí Hoành.
- Hoành Ca! Hức...hức..hức...
- Nguyên nhi à! Sao em khóc _ Chí Hoành lo lắng hỏi, không biết ai đắc tội với bảo bối.
- Khải Ca với Thiên Thiên hức...hức...hức
- Hai người họ chọc giận em à. Nín đi nha! Anh về liền xử lí hai người họ giúp em.
Chí Hoành cúp máy, liền giao việc cho thư kí, lấy xe chạy về. Mở cửa đã thấy hai người ngồi trên sofa gương mặt đau khổ. Còn trên phòng của Vương Nguyên vẫn còn tiếng khóc nức nở.
- Hai người làm gì mà em ấy khóc nhiều dữ vậy! Bảo bối của tôi _ Chí Hoành xót xa.
- Hỏi Thiên Tỉ ấy _ Tuấn Khải chỉ tay về phía Thiên Tỉ.
Anh thở dài - Tớ đi công tác, em ấy đòi theo nhưng việc giao dịch lần này khá nguy hiểm, với lại cũng không tiện chăm sóc em ấy được.
Chí Hoành lúc này mới hiểu được nỗi khổ của Thiên Tỉ. Bảo bối nhà bọn họ từ đó đến giờ đã được cưng chiều, muốn gì được nấy. Không biết bao nhiêu lần khiến ba người họ phải lao đao, khổ sở. Nhưng, thấy được nụ cười hạnh phúc của bảo bối là bọn họ cũng hạnh phúc theo, nguyện "làm trâu, làm ngựa" suốt đời bên bảo bối.
- Sao hai cậu không lên dỗ dành em ấy, khóc nhiều quá lại sinh bệnh _ Chí Hoành nghe tiếng khóc của Vương Nguyên lòng đau như cắt.
- Hết cách, nãy giờ bọn tôi lên phòng gõ cửa dùng mọi cách năn nỉ mà em ấy không mở cửa _ Tuấn Khải khổ sở nói.
Bỗng nhiên, tiếng khóc lóc ngưng hẳn. Cả ba hốt hoảng chạy lên phòng Vương Nguyên. Cậu có bệnh viêm phổi mà lại khóc nhiều, giờ lại im bật không khỏi khiến người khác hoảng sợ. Tuấn Khải hét lớn gọi quản gia mang khóa dự phòng lên mở cửa phòng cậu. Bước vào phòng thấy Vương Nguyên cuộn mình trong trăn ngủ khò khò. Chắc do khóc mệt quá nên ngủ rồi. Cả ba thở phào nhẹ nhõm. Tuấn Khải cùng Chí Hoành ra ngoài để Thiên Tỉ trong phòng với Vương Nguyên.
Anh bước lên giừơng nằm ôm cậu vào lòng. Chú mèo nhỏ ngửi thấy hơi người liền rúc rúc vào người anh. Anh khẽ cười ôn nhu, lấy tay vuốt vuốt tóc cậu.
- Em cứ như vậy làm sao mai anh có thể an tâm đi.
Trong lòng anh phát ra âm thanh nho nhỏ, ngọt ngào.
- Anh cứ an tâm đi công tác, em sẽ ở nhà ngoan đợi anh về. Tiểu Thiên Thiên nhớ mua thật nhiều bánh kẹo cho em nha!
Anh mỉm cười, ôn nhu nhìn bảo bối trong lòng thủ thỉ - Anh hứa sẽ mua nhiều bánh kẹo cho em, giờ ngủ đi nha!
Anh ôm cậu vào lòng, để mặc cho người kia rúc rúc vào người anh. Cả hai chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Thiên Tỉ thức dậy nhẹ nhàng rời khỏi giừơng tránh đánh thức Vương Nguyên vẫn đang say ngủ. Sau đó, chuẩn bị hành lí đi Bắc Kinh.
- Em đi đây! Hai người chăm sóc Nguyên Nhi giúp em nha! - Thiên Tỉ tạm biệt Tuấn Khải và Chí Hoành.
- Cậu khỏi lo, lúc cậu đi tớ có thể hảo hảo bên bảo bối _ Chí Hoành chăm chọc Thiên Tỉ.
Nhận được cái liếc sắc bén như giết người, Chí Hoành im bật.
- Không gọi Nguyên Tử dậy rồi tạm biệt em ấy đi à - Tuấn Khải tò mò hỏi Thiên Tỉ.
- Em ấy sẽ khóc đòi theo, lúc đó em lại không nỡ.
- Em ấy sẽ giận cậu đó - Chí Hoành chiêm lời vào.
- Chịu thôi, để khi nào về dỗ dành, năn nỉ em ấy sau. Em đi đây, để trễ chuyến bay. Tạm biệt hai người.
- Tạm biệt!
Đúng như lời Chí Hoành, lúc Vương Nguyên ngủ dậy không thấy Thiên Tỉ liền giận dỗi, trách móc người kia. Cả ngày không cười nói khiến không khí ảm đảm vô cùng. Tối đó, sau khi xong việc, Thiên Tỉ liền gọi điện cho bảo bối nghe trách móc, anh cũng chỉ biết năn nỉ. Hứa khi nào về sẽ cho cậu trách phạt.
Nhưng khi về tới không thấy bảo bối, mà còn nghe tin bảo bối bị bắt cóc. Lửa giận lần nữa nổi lên, anh ném vỡ ly rượu cầm trên tay.
Tuấn Khải lòng như lửa đốt, hắn thật sự không biết bây giờ cục cưng của hắn có được bình an không? Ngồi đợi tin tức, hắn cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Trong lòng oán trách tên Chí Hoành chết bầm làm gì mà giờ chưa có tin tức gì.
Thường ngày Vương Nguyên luôn được ba người họ cưng chiều nay bị người khác bắt đi trong lòng không khỏi hoảng sợ. Nhưng cậu phải kiên trì bởi cậu tin rằng Khải Ca và Thiên Thiên và Hoành Ca sẽ đến cứu cậu.

Fanfic/ThiênNguyên_Sẽ Mãi Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ