Một năm sau.
Nụ cười tỏa sáng của Vương Nguyên dường như biến mất. Cậu không còn cười nhiều. Cậu thật sự rất nhớ anh, người con trai tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Đã một năm kể từ ngày người con đó rời xa cậu không một lí do thứ duy nhất cậu biết chỉ là câu nói giải quyết công việc. Không một tin tức, kể cả người anh trai của cậu Vương Tuấn Khải cũng vậy. Mọi việc ở tập đoàn Vương thị đều giao lại cho Vương Nguyên. Cậu vùi đầu vào công việc làm ngày làm đêm, chỉ mong rằng công việc sẽ giúp cậu vơi bớt đi nỗi nhớ anh. Dù bận việc đến đâu, cậu cũng không quên nhắn tin kể cho anh nghe những chuyện hàng ngày. Nó dường như trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Nó cũng giúp cậu phần nào vơi bớt đi nỗi nhớ anh.
Mọi việc trong Hắc đạo được giao cho Lưu Chí Hoành, mọi việc được anh ấy giải quyết ổn thỏa. Để giữ vững vị trí của TF trong hắc đạo chờ Tuấn Khải trở về. Anh ấy không thể gục ngã, Vương Nguyên đã rất đau khổ nếu anh không kiên cường còn ai sẽ là chỗ dựa cho cậu. Mỗi ngày nhìn thấy bảo bối ngày nào cũng vùi đầu vào công việc, không còn vui vẻ như lúc trước lại càng khiến người khác thêm đau lòng.
Ngày nào Tuấn Khải cũng gọi điện về hỏi thăm Vương Nguyên và công việc của tập đoàn. Mỗi ngày nghe Chí Hoành kể chuyện của Vương Nguyên không khỏi đau lòng. Vương Nguyên gọi điện cho hắn nhưng hắn sợ cậu sẽ hỏi đến Thiên Tỉ nên đành không nghe điện thoại. Biết cậu lo lắng nhưng chuyện chưa giải quyết xong hắn không thể quay về. Nghe Chí Hoành kể tình trạng của Vương Nguyên hiện tại hắn liền nhanh chóng sắp xếp công việc về lại Trùng Khánh. Cậu quay sang người con trai ngồi trên chiếc ghế sofa, lạnh giống nói.
- Tuần sau chúng ta về lại Trùng Khánh. Sức khỏe của cậu giờ đã ổn định. Cần về giải quyết chuyện trong hắc đạo, để mình Chí Hoành giải quyết chỉ sợ các thế lực thù địch dồm ngó.
Người con trai trên ghế sofa gương mặt lạnh lùng, toàn thân toát lên khí lạnh.
- Ok, dù sao cũng phải về giải quyết chuyện ở Dịch thị.
Chuyến bay từ Luân Đôn, Anh đáp xuống sân bay Trùng Khánh. Hai người con trai cuốn hút bao ánh nhìn với vẻ ngoài đẹp trai, khí thế hơn người. Nhưng trên người cả hai lại toát lên hàn khí khiến những người xung quanh không khỏi rùng mình. Đón hai chàng trai kia là hai anh chàng cũng rất điển trai cùng với hai chiếc xe thể thao được chuẩn bị sẵn, khiến cho bao người phải ngưỡng mộ. Một chiếc Lamborghini màu xám bạc của Vương Tuấn Khải và chiếc còn lại là Ferrari màu đen của chàng trai còn lại. Hai người lên xe, đạp số vụt chạy thật nhanh khiến mọi người một phen kiếp sợ.
Chuyện Vương Tuấn Khải về lại Trùng Khánh, Chí Hoành không hay biết. Hắn chỉ đặc biệt căn dặn Nhất Lân và Đình Tín ra đón và không cho Chí Hoành với Vương Nguyên biết. Tuấn Khải cùng với người con kia không vội về nhà, bọn họ đều có việc cần giải quyết. Tuấn Khải thì đến căn cứ của TF giải quyết chuyện nội bộ và một số bè phái bên ngoài định làm phản. Còn cậu con trai kia thì đi đến Dịch thị giải quyết một số rắc rối. Khoảng thời gian Dịch Dương Thiên Tỉ vắng mặt một số người trong tập đoàn bắt đầu kết bè, kết phái hòng lật đổ anh khỏi ngôi vị chủ tịch. Hôm nay lại đặc biệt tổ chức cuộc họp để bãi bỏ thân phận chủ tịch của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Người con trai bước vào sảnh lớn công ty, khiến cho mọi người xung quanh vô cùng hốt hoảng. Mọi người trong công ty cung kính chào anh. Cô tiếp tân cung kính, nghiêng người chào người con trai kia.
- Chào chủ tịch, cuối cùng ngày cũng về, có cuộc họp sắp diễn ra tại phòng họp.
- Được rồi, cô gọi cho thư ký Trần kêu anh ta đem hồ sơ tôi nhờ chuẩn bị, đi theo tôi lên phòng họp _ Giọng nói băng lãnh khiến người khác phải khiếp sợ.
- Vâng thưa ngài _ Cô tiếp tân cung kính, sau đó nhanh chóng báo với thư ký Trần.
Người con trai cao lãnh, hiên ngang bước đến chỗ thang máy lên tầng 20 đi đến phòng họp. Trước cửa phòng họp thư ký Trần đã đứng đợi, anh ta cung kính cúi chào người con trai trước mặt. Người con trai kia vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, hiên ngang đẩy cửa bước vào. Sự xuất hiện của anh khiến những người có mặt trong phòng họp hết sức ngạc nhiên. Có những gương mặt vui mừng, còn có những gương mặt hết sự hoảng sợ. Anh bước đến vị trí cao nhất, cao lãnh ngồi xuống đưa mắt nhìn những khuôn mặt lo sợ kia. Đôi môi khẽ nhếch lên khiến những người xung quanh lạnh cả người.
- Hôm nay, tôi nghe nói cuộc họp này nhằm bãi bỏ chức vị chủ tịch của tôi à _ Giọng nói rất nhẹ nhưng lại làm người khác phải sợ hãi.
Một người đàn ông trung niên ấp úng trả lời, lời nói mang đầy sợ hãi - Chủ tịch vắng mặt đã 1 năm, tập đoàn không thể nào một ngày không có chủ.
Anh chỉ cười nhạt - Giờ tôi đã về, có ai trong các vị muốn bãi bỏ chức chủ tịch của tôi nữa không mời cho ý kiến.
Mọi người trong cuộc họp đều im lặng, không ai dám nói câu gì. Lúc nay anh lại tiếp tục lên tiếng - Mọi người không ý kiến như vậy chủ tịch tập đoàn Dịch thị vẫn là tồi. Còn một chuyện nữa cần phải giải quyết. Trong một năm tôi vắng mặt tập đoàn có nhiều chuyện xảy ra, có người đã cấu kết với tập đoàn thù địch làm thất thoát tài chính của tập đoàn _ Giọng nói bắt đầu lạnh hơn, anh gằng từng tiếng _ Giám đốc Lâm, giám đốc Triệu và giám đốc Hồng các anh thật to gan việc làm đó cùng dám làm, tôi đã điều tra tất cả. Các anh bán thông tin cho đối thủ, kể từ ngày hôm nay các anh không cần đến tập đoàn nữa.
Anh đứng lên lạnh lùng bỏ đi, anh thật sự rất giận, ba người họ là người anh tin tưởng nhất mà đã phản bội anh. Thứ anh ghét nhất là người khác phản bội anh. Sau khi xong việc, anh liền lái xe về biệt thự Paradise. Đột nhiên, điện thoại reo lên, anh nhìn tên liền bắt máy.
- Khải gia có việc gì?
- Cậu xong việc thì đến biệt thự White Snow _ Giọng vô cùng lo lắng - Vương Nguyên bệnh rồi, sốt rất cao. Cậu hãy mau đến.
- Chuyện đó thì liên quan gì tôi, cậu ta thì có liên quan gì đến tôi _ Giọng nói vô cùng lạnh nhạt.
- Cậu hãy mau đến đừng quên những giao kèo giữa chúng ta.
- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến.
Anh quay đầu xe chạy đến biệt thự White Snow. Trước mặt anh là căn biệt thự rất lớn như một tòa lâu đài. Đúng như cái tên của nó, biệt thự mang một màu trắng tinh khiết. Khuôn viên trong biệt thự rất đẹp, trồng rất nhiều cây và nhiều loại hoa quý. Đây là lần đầu đến đây nhưng không hiểu sao nơi đây rất thân quen. Tim lại đập nhanh như muốn gặp một người nào đó. Trái tim anh mách bảo rằng đi đến một căn phòng, không ngần ngại anh liền đẩy cửa vào đã thấy Tuấn Khải và một người con trai khác cũng rất tuấn tú. Nhìn trên chiếc giường màu trắng là một câu con trai nằm đó gương mặt rất giống thiên thần, tạo cho anh cảm giác rất thân quen, rất ấm áp. Trái tim đập liên hồi, mang một nỗi nhớ da diết.
Chí Hoành liền thấy người con trai trước mặt mình vô cùng ngạc nhiên, miệng mấp máy.
- Thiên Tỉ, chẳng phải cậu đã...
Chưa kịp nói tiếp đã bị Tuấn Khải loi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn quay lại nói với Thiên Tỉ.
- Cậu ở bên cạnh chăm sóc Vương Nguyên, em ấy rất nhớ cậu.
Thiên Tỉ đành nghe lời ở lại chăm sóc Vương Nguyên. Ngồi ở mép giừơng anh ngắm nhìn gương mặt thiên thần đó, trong lòng vô cùng ấm áp. Vương Nguyên đột nhiên nhíu chặt mày, toàn thân run rẫy tay nắm chặt ga giừơng. Miệng không ngừng la hét, nước mắt từ đôi mắt kia chảy xuống ướt cả gối.
- Tiểu Thiên Thiên! Anh đừng đi mà, anh quay lại đi, đừng bỏ rơi em mà. Em rất nhớ anh.
Trong mơ Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ cùng cậu đang đùa giỡn trên bờ biển. Anh cười thật tươi với cậu, dịu dàng ôm lấy cậu. Đột nhiên khung cảnh biển biến thành toàn màu trắng. Thiên Tỉ đột nhiên buông Vương Nguyên ra, rồi đi xa dần. Cậu có khóc, có kêu tên anh, anh cũng không quay lại. Vương Nguyên thật sự rất sợ.
Thấy Vương Nguyên như vậy, trong tim Thiên Tỉ bỗng nhiên rất đau, rất muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng người con trai trước mặt anh là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Anh nắm tay Vương Nguyên, cậu bắt đầu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đó, từ từ giãn chân mày ra chìm vào giấc ngủ yên bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic/ThiênNguyên_Sẽ Mãi Là Anh
FanficThể loại: Hiện đại, hường, ngược, sinh tử văn, HE. Truyện này mình viết dựa theo sở thích, dù có hay hay tệ các bạn cũng đừng mang đi nha! Truyện mình viết dựa theo một fic video về Thiên Nguyên vì kết cục SE làm mình buồn quá nên viết truyện này...