Cả ngày Vương Nguyên vui vẻ, chạy nhảy từ trong nhà ra ngoài vườn, rồi cùng chú cún Đô Đô chơi trò rượt đuổi, bắt bóng. Tuấn Khải đã trở về nên mọi việc ở Vương thị đều giao lại cho hắn. Vương Nguyên nhìn rất ngây thơ, đáng yêu nhưng đối với việc kinh doanh cậu rất giỏi, cậu có đến mấy bằng tiến sĩ về lĩnh vực kinh tế của các ngôi trường danh tiếng. Vì thương cậu em trai bé nhỏ nên Tuấn Khải không đành giao việc công ty cho cậu cũng như công việc của bang. Hắn chỉ muốn em trai bảo bối được sống vui vẻ không cần lo nghĩ nên những chức danh như Phó Chủ tịch hay Tứ thiếu của bang chỉ để cho mọi người kính nể cậu.
Ngôi vườn phía sau biệt thự là một vườn hoa khổng lồ với nhiều loại hoa quý. Trong đó Vương Nguyên thích nhất loài hoa Đinh Tử màu lửa, nó là do Thiên Thiên trồng nên cậu vô cùng thích và anh cũng thích màu đỏ. Lúc anh trồng loài hoa này cậu rất tò mò và lẽo đẽo theo sau quan sát anh.
- Thiên Thiên sao anh lại trồng loài hoa này vậy, em thấy nó không đẹp như tulip hay hoa hồng _ Cậu nghiêng đầu nhoẻn miệng cười nhìn anh.
- Bởi vì, loài hoa này mang một ý nghĩa rất đặc biệt _ Anh vươn tay xoa đầu nhìn cậu ánh mắt vô cùng ôn nhu.
- Anh, nó có ý nghĩa gì dạ?
- Anh không nói tự em tìm hiểu đi _ Anh nở nụ cười thật đẹp khiến bao cô gái phải xao xuyến nhưng nụ cười ấy chỉ dành cho một người.
- Không chịu, Nguyên Nguyên muốn anh nói cơ _ Cậu lại bày trò làm nũng, kéo kéo cánh tay anh.
Nhưng chiêu làm nũng này vô ích, anh chỉ cười xoa đầu nhìn cậu mà không nói tiếp tục với việc trồng hoa. Đa số những loài hoa trong vườn này đều do anh trồng vì Nguyên Nguyên nói thích trong vườn có thật nhiều hoa. Như vậy mỗi khi ra vườn thư giản, vui đùa sẽ rất thoải mái.
Vui đùa chạy nhảy nguyên ngày ngoài vườn cũng đã thấm mệt. Cậu liền chạy vào nhà ăn trưa rồi lại chạy vèo lên phòng tắm rửa sạch sẽ nhảy lên giường ngủ trưa. Vì Thiên Tỉ đã hứa sẽ đưa cậu đi chơi nên bây giờ phải ngủ để tối có sức chạy nhảy khắp công viên trò chơi. Nằm chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu.
Vương Nguyên ngủ trong như một thiên thần, hàng lông mi dài cong vuốt, sống mũi thẳng nhìn rất đẹp. Đôi môi đỏ mọng chu chu lên nhìn rất đáng yêu thiệt là muốn cắn một cái. Đột nhiên cậu lại cau mày lại dường như đang gặp ác mộng.
Trong giấc mộng đó, cậu và Thiên Thiên cùng đứng trong vườn hoa sau biệt thự. Anh nhìn cậu mỉm cười, nụ cười đó đã lâu lắm rồi cậu không được thấy. Anh đưa tay xoa đầu đầu cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Đột nhiên từ ngực trái anh một dòng máu đỏ tươi chảy ra, anh ngã xuống cậu đỡ anh miệng không ngừng hét "Có ai không cứu với, Tiểu Thiên Thiên anh đừng làm em sợ", nước mắt chảy ướt hết cả khuôn mặt xinh đẹp. Anh chỉ nhẹ nhàng vươn tay lau đi những giọt nước mắt "Nguyên Nguyên đừng khóc, khóc xấu lắm. Nguyên Nguyên khóc anh sẽ rất đau lòng". Cậu nghe anh nói liền nín khóc cố gắng mỉm cười, anh cũng cười với cậu nụ cười vô cùng ấm áp. Anh nhắm mắt lại và biến mất.
Cảnh tượng vườn hoa xinh đẹp biến mất thay vào đó là không gian bao phủ toàn màu đen. Cậu sợ hãi, hét lớn "Thiên Thiên, anh ở đâu, ở đây tối quá em rất sợ. Anh đừng trốn nữa ra đây đi, Nguyên Nguyên sợ lắm. Anh không ra Nguyên Nguyên sẽ giận anh đó, không nói chuyện với anh nữa". Dù cậu có hét lớn cỡ nào nhưng chỉ đổi lại là im lặng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu đã ướt đẫm nước mắt.
Buổi chiều, Tuấn Khải đi làm về, nghe quản gia Chu nói cậu đang ngủ trên phòng nên lên xem cậu ra sao. Vừa đi đến trước cửa đã nghe thấy tiếng hét lớn của cậu, hắn chạy vào phòng chỉ thấy em trai bảo bối gương mặt toàn nước mắt, miệng thì thào gọi tên Thiên Tỉ. Hắn lay lay cậu "Nguyên Tử, em làm sao vậy? Tỉnh lại đi". Vương Nguyên bừng tỉnh nhìn thấy Tuấn Khải liền nhào vào lòng hắn, không ngừng khóc, trong tiếng nức nở là âm thanh nghẹn ngào, sợ hãi
- Khải ca! Em nằm mơ thấy Thiên Thiên chảy máu nhiều lắm rồi anh ấy nhắm mắt lại không chịu nhìn em và biến mất. Mặc dù em gọi rất nhiều nhưng anh ấy vẫn không trở lại. Em sợ lắm có phải Thiên Thiên không cầm em nữa phải không?
- Nguyên Tử ngốc, Thiên Tỉ rất yêu thương em mà làm sao cậu ấy bỏ em được. Cậu ấy đang đi làm mà, không phải buổi sáng đã hứa chiều về sẽ đưa em đi chơi sao. Ngoan đừng khóc nữa, nằm xuống ngủ một lát nữa nào Thiên Tỉ về anh bảo cậu ấy lên gọi em rồi đưa em đi chơi _ Hắn ôm cậu vào lòng vỗ về.
Cậu nhẹ gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường. Tuấn Khải nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, thấy người kia đã thở đều đều biết cậu đã ngủ. Hắn thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng đứng lên bước ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic/ThiênNguyên_Sẽ Mãi Là Anh
أدب الهواةThể loại: Hiện đại, hường, ngược, sinh tử văn, HE. Truyện này mình viết dựa theo sở thích, dù có hay hay tệ các bạn cũng đừng mang đi nha! Truyện mình viết dựa theo một fic video về Thiên Nguyên vì kết cục SE làm mình buồn quá nên viết truyện này...