Chap 5

84 4 2
                                    

Đợi Vương Nguyên ngủ say, Thiên Tỉ mới bỏ tay cậu ra đặt vào trong chăn. Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tránh ảnh hưởng giấc ngủ của người kia. Anh xuống dưới nhà bước vào phòng khách đã thấy Tuấn Khải cùng Chí Hoành đang ngồi nói chuyện. Anh bước tới chào hỏi Chí Hoành.
- Chào cậu lần đầu gặp _ Anh hơi mỉm cười đưa tay ra trước mặt Chí Hoành.
- Chào, cậu thật sự rất giống người đó.
Thiên Tỉ vẫn giữ nụ cười nhưng đôi mắt lại rất lạnh. Thật sự không thể biết anh nghĩ gì trong đầu.
Vương Nguyên tỉnh dậy liền bật đầu ngồi dậy tìm kiếm hình ảnh quen thuộc. Trong mơ cậu đã thấy Thiên Tỉ ngồi bên giừơng nắm lấy tay cậu. Cảm giác ấm áp từ bàn tay vẫn còn nhưng người chẳng thấy. Cậu liền đứng dậy chạy xuống nhà, nhìn vào phòng khách đã thấy thân ảnh quen thuộc. Cậu liền chạy lại ôm lấy thân ảnh thân thuộc, không ngừng khóc.
- Thiên Thiên, anh đi đâu sao giờ mới quay lại. Sao anh bỏ rơi em, em ghét anh lắm.
Thiên Tỉ vẫn đứng yên không ôm lại Vương Nguyên. Nhưng con tim khi nhìn thấy cậu con trai trước mắt khóc cảm thấy đau đớn vô cùng.
Vương Nguyên ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh. Vẫn là gương mặt ấy nhưng đôi mắt lại lạnh lùng vô cùng không ôn nhu như trước. Hơi ấm từ anh cũng không giống như trước. Nhưng tất cả đối với cậu đều không sao, chỉ cần anh quay lại bên cậu thì tất cả những thứ đó không quan trọng.
Vương Tuấn Khải thấy không khí có chút ngượng ngạo liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.
- Nguyên Tử à! Anh mới về mà em không chào đón anh. Mà lại ôm tên Thiên Tỉ kia, thật làm người anh trai này đau lòng mà _ Giọng anh cố ý châm chọc Vương Nguyên.
- Khải Ca, em cũng rất nhớ anh _ Cậu cười thật tươi chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải ngồi liền nhảy lên đùi hắn ôm cổ nhõng nhẽo.
Hắn cũng ôm cậu vào lòng vuốt mái tóc đen mềm mượt. Chí Hoành đứng kế bên chỉ biết thở dài. Nhưng cậu ấy biết chỉ cần Vương Nguyên cười vui vẻ như vậy thì mọi người cũng sẽ vui vẻ theo.
Tối đó sau khi ăn cơm tối xong Thiên Tỉ muốn về nhà nhưng lại bị ánh mắt cún con ngập nước của Vương Nguyên. Cậu nhõng nhẽo đòi anh ở lại ngủ cùng, đã lâu lắm rồi cậu không được anh ôm vào lòng. Cậu ôm tay anh lắc qua lắc lại, đưa đôi mắt cún con nhìn anh vô cùng đáng yêu, khiến người khác không thể nào từ chối.
- Thiên Thiên! Anh ở lại ngủ với em đi. Em nhớ anh lắm, ở lại đi mà.
Thấy anh vẫn không trả lời, nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp kia chảy ra, trong tiếng thút thít có những thanh âm bị đứt quãng phát ra.
- Thiên Thiên... ghét em rồi... nên không muốn ở lại phải không? _ Nhìn cậu lúc này vô cùng đáng thương, giống như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi.
Nhưng đối với Thiên Tỉ cậu con trai này thật sự rất phiền. Nhìn bộ dạng trước mặt thật sự rất ngốc nhưng trong lòng lại cảm thấy không thể để cậu trai trước mặt khóc được. Mỗi lần nhìn cậu khóc anh lại cảm thấy trái tim đau vô cùng giống như có ngàn mũi dao đâm vào.
Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên như vậy lại không muốn người em trai bé bỏng của mình buồn. Anh liếc Thiên Tỉ ra hiệu cho anh ở lại. Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải ra hiệu cho mình nên đành ở lại. Anh gật đầu đồng ý với Vương Nguyên. Câu vui mừng chạy nhảy lung tung, nụ cười tỏa sáng trên gương mặt thiên thần. Lâu lắm rồi mới thấy cậu cười như vậy, Chí Hoành nhìn thấy chỉ lắc đầu thở dài nhưng cũng mỉm cười theo.
Vương Nguyên lo chạy nhảy không để ý cánh cửa phòng ăn mà đụng phải. Cậu ôm đầu, đôi mắt đã ngấn nước. Tuấn Khải và Chí Hoành thấy thế vô cùng lo lắng chạy lại.
- Em có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy _ Tuấn Khải gương mặt lo lắng hỏi.
- Em xin lỗi hức...hức...hức
- Đừng khóc anh thương mà _ Chí Hoành ôm cậu vào lòng dỗ dành.
Chỉ có Thiên Tỉ là vẫn đứng im một chỗ chỉ cảm thấy Vương Nguyên vô cùng ngốc thật sự là rất ngốc. Anh đi lại chỗ cậu mặt lạnh chất giọng trầm vang lên.
- Nhị Nguyên, sao em có thể ngốc như vậy. Cái cửa lớn như vậy mà cũng đụng phải.
- Em không có ngốc, Thiên Thiên mới ngốc, em ghét anh _ Cậu thật sự rất giận anh, đụng đầu vào cửa rất đau mà còn bị anh bảo là ngốc. Cậu lại hét lớn với anh - Thiên Thiên không được gọi em là Nhị Nguyên.
Vương Nguyên đôi mắt ngập nước nhưng cố gắng không cho nước mắt chảy ra. Đôi môi anh đào chu chu nhìn vô cùng đáng yêu. Thiên Tỉ nhìn thấy như vậy lại vô cùng vui vẻ. Anh cảm thấy chọc ghẹo cậu sẽ rất vui nên lại buông lời châm chọc.
- Thật sự em rất ngốc gọi em là Nhị Nguyên rất đúng mà.
Cậu đứng dậy, giận dỗi đi lên phòng. Vừa đi vừa dậm chân xuống sàn. Tuấn Khải với Chí Hoành nhìn nhau lắc đầu, thở dài. Lần này thảm rồi, bảo bối giận thì sẽ rắc rối to. Nhớ lần trước cậu chạy nhảy làm vỡ chiếc bình cổ quý của Tuấn Khải làm hắn rất giận vô cùng. Cái tính hậu đậu của cậu không thể nào sửa được.
- Nguyên Tử, em có thể đừng chạy quậy phá nữa không? Bao nhiêu đồ đạc trong nhà đều bị anh làm bể gần hết rồi _ Hắn rất giận liền quát lớn.
Vương Nguyên bị đau mà còn bị la nên giận dỗi không nói chuyện với mọi người trong nhà. Kể cả Chí Hoành và Thiên Tỉ đều bị liên lụy theo. Không khí trong nhà thiếu tiếng nói cười của Vương Nguyên vô cùng u ám. Tuấn Khải phải mặt dày năn nỉ ỉ oi cả tuần lễ mới làm Vương Nguyên nguôi giận. Thật sự hắn vô cùng đau khổ, ngày ngày bị Chí Hoành lải nhải bên tai trách móc còn Thiên Tỉ thì không nói gì nhưng luôn ra gương mặt lạnh tanh như muốn nói " Nguyên Nhi giận tất cả là tại anh". Nhớ lại hắn lại cảm thấy đau khổ vô cùng.
Thiên Tỉ nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Vương Nguyên chỉ muốn ôm cậu vào lòng. Anh liền chạy theo bế Vương Nguyên lên thẳng phòng mặc cho cậu giãy giụa. Anh đặt cậu nằm trên giừơng rồi cũng nằm cạnh bên ôm cậu vào lòng.
- Thiên Thiên đáng ghét, em ghét anh _ Cậu cựa quậy không chịu nằm im.
Anh thấy chú mèo nhỏ trong lòng của mình không chịu nằm im. Càng gắt gao ôm chặt hơn lại nhẹ giọng thủ thỉ vào tai cậu.
- Nhị Nguyên đừng giận, anh biết lỗi rồi, tha lỗi cho anh nha.
- Không được gọi em là Nhị Nguyên, Thiên Thiên thật xấu tính _ Cậu hét lớn.
- Em rất ngốc gọi em là nhị phải rồi _ Anh cười ôn nhu nhìn mèo nhỏ trong lòng.
- Em không có ngốc, Tiểu Thiên Thiên mới ngốc _ Cậu bĩu môi đưa mắt cún con nhìn anh.
Anh méo mặt khi nghe cậu gọi là Tiểu Thiên Thiên, trong lòng thầm nghĩ  " Cái gì mà Tiểu Thiên Thiên, nghe muốn nổi da gà". Anh nghiêm mặt nhìn cậu nhưng giọng nói vẫn rất ôn nhu.
- Không được gọi anh là Tiểu Thiên Thiên nữa cũng không được gọi Thiên Thiên phải gọi là Dương Dương.
- Tại sao lại không được gọi Thiên Thiên lúc trước em vẫn gọi như vậy mà _ Cậu thắc mắc hỏi lại.
- Anh không thích em gọi như vậy. Nhớ là sau này phải gọi là Dương Dương nghe chưa? _ Anh nghiêm mặt nhìn cậu.
- Dạ, em không gọi Thiên Thiên nữa _ Cậu ngoan ngoãn nghe lời không hỏi nữa chỉ cầm anh ở bên cạnh cậu bắt cậu gọi là gì cũng được. Cậu rất sợ anh sẽ bỏ cậu đi, thật sự rất sợ. Nỗi sợ lấn át cậu ôm anh chặt hơn.
- Đi ngủ thôi cũng khuya rồi _ Anh ôn nhu ôm cậu vào lòng.
- Dương Dương ngủ ngon! _ Cậu chồm dậy hôn vào má anh. Sau đó ôm chặt anh như sợ rằng sau khi tỉnh dậy anh sẽ bỏ cậu giống như lần trước, rồi chìm vào giấc ngủ.
Anh hơi bất ngờ khi cậu hôn vào má mình, bàn tay vô thức sờ vào bên má được hôn, miệng bất chợt nở nụ cười vô cùng ấm áp. Anh nhìn mèo nhỏ trong lòng nằm ngủ yên bình lại bất chợt hôn lên chán cậu thì thầm "Ngủ ngon". Sau đó ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Fanfic/ThiênNguyên_Sẽ Mãi Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ