Tối 7 giờ, Thiên Tỉ quay về biệt thự White Snow. Đáng lẽ anh đã về rất sớm rồi nhưng vì công việc dồn nén một năm nay rất nhiều mặc dù có sự giúp đỡ của Chí Hoành. Ngồi làm việc mà anh cứ mãi nhìn đồng hồ, cố gắng làm thật nhanh công việc để quay về đưa bảo bối đi chơi. Anh thật sự rất nhớ cậu mặc dù mới gặp lúc sáng, anh muốn ôm người con trai đó vào lòng, muốn chọc người đó phát tiết lên. Anh chợt giật mình với suy nghĩ vừa rồi "Chết tiệt, tại sao mình lại nghĩ đến cậu ta, còn nhớ nữa chứ. Mình bị điên rồi".
Reng...reng...reng _ Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Nhìn dãy số điện thoại được gọi từ nước ngoài anh chợt mỉm cười thật ấm áp.
- Anh nghe nè cục cưng.
- .....
- Anh cũng rất nhớ em!
- .....
- Tháng sau em về Trung Quốc à. Đến lúc đó anh sẽ đón em.
- .....
- Anh cũng vậy. Anh yêu em!
Anh bước vào căn biệt thư màu trắng thanh khiết, đẩy cửa bước vào ngôi biệt thự đã thấy Tuấn Khải ngồi trên ghế salon dài gương mặt rầu rĩ. Anh lại cảm thấy lo lắng vô cùng, chẳng lẽ người kia lại bệnh nữa sao? Anh đi nhanh lại chỗ Tuấn Khải, ngồi xuống nhìn hắn
- Khải gia, xảy ra chuyện gì à? Hay Nguyên Nguyên bị bệnh sao không thấy em ấy. Tôi đi lên xem thử _ Anh đứng dậy định bước lên lầu xem Vương Nguyên thì Tuấn Khải đã lên tiếng.
- Em ấy vẫn ổn nhưng tôi lại không thấy ổn chút nào. Tôi nghĩ tốt nhất nên nói sự thật cho em ấy biết.
- Không được _ Anh hét lớn với Tuấn Khải. "Không đúng, đáng lẽ mình phải đồng ý chứ như vậy sẽ không bị tên ngốc phiền phức kia đeo bám. Nhưng tại sao khi nghe anh ta nói như vậy trái tim lại đau vô cùng." Thiên Tỉ nghĩ nhưng lại không giải thích được tại sao.
- Tại sao lại không được, như vậy rất tốt cho cậu. Tôi không muốn giấu em ấy thà biết được sự thật còn hơn để sau này biết được em ấy sẽ oán giận chúng ta sẽ tổn thương rất nhiều. Nguyên Tử rất ghét người khác lừa dối mình _ Tuấn Khải gương mặt khổ sở vô cùng, hắn đã nghĩ rất nhiều nên mới đưa ra quyết định này. Không thể để em trai bảo bối đau khổ được thà đau ngắn còn hơn đau dài.
- Tôi sẽ không để em ấy đau khổ hay tổn thương _ Anh cam đoan nhìn Tuấn Khải.
- Cậu nói nghe dễ lắm nhưng cậu có người con gái kia rồi. Cậu có cách gì, bỏ cô ta à hay là tiếp tục với cô ta cùng với em ấy _ Tuấn Khải thật sự tức giận với sự ít kỷ của Thiên Tỉ.
- Tôi có cách giải quyết, chỉ mong anh đừng nói sự thật với em ấy _ Nói rồi tiếp tục bước lên phòng Vương Nguyên.
Còn Tuấn Khải một mình ngồi ở phòng khách chỉ biết thở dài "Không lẽ mình đi bước này là sai hay sao?"
Anh bước vào phòng nhưng không thấy Vương Nguyên, anh vô cùng lo lắng. Anh nhìn ra ban công nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ kia. Nhìn cậu lúc này sao mà cô đơn quá, anh liền chạy lại ôm cậu từ phía sau.
Vương Nguyên bị ôm từ đằng sau ngước mặt lên nhìn anh nở nụ cười nhưng nụ cười này sao lạnh lẻo quá
- Dương Dương, anh về rồi à.
- Ừm, anh về rồi. Xin lỗi em tại công việc nhiều quá không thể về sớm được. Anh tắm rửa xong sẽ đưa em đi chơi, đi ăn. Đừng giận anh _ Anh vô cùng lo lắng khi thấy cậu như vậy, anh nghĩ chắc anh về trễ nên cậu giận anh thôi.
- Không sao đâu, em không có giận anh. Anh đi tắm đi, chắc hôm nay anh mệt rồi để hôm khác rồi đi cũng được _ Thanh âm cậu rất trầm không còn trong trẻo như lúc sáng nữa.
- Ừm, anh đi tắm, để lần sau anh sẽ đưa em đi chơi.
Thiên Tỉ bước vào trong lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Nghe tiếng đóng cửa rồi đến tiếng nước. Cậu mới thở ra một hơi nước mắt lăn dài trên má. "Tại sao anh lại lừa dối em. Anh có người con gái khác sao còn đến bên em. Kể cả Khải ca cũng gạt mình. Rốt cuộc mọi người đang làm chuyện gì?". Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu nhưng nó lại không có đáp án. Vương Nguyên gạt đi nước mắt bước lại vào phòng nằm lên giường kéo chăn cuộn tròn thành một cục bông.
Lúc nãy khi cậu trên phòng đứng từ ban công đã nhìn thấy xe Thiên Tỉ nên vội chạy xuống núp ở trên cầu thang định cho anh bất ngờ. Nhưng lại vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa anh với Tuấn Khải.
Thiên Tỉ bước ra từ phòng tắm nhìn lên giường chỉ thấy một cục bông tròn xoe đang cuộn người trên giường. Anh đi lại nằm lên giường kéo cục bông vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ
- Nhị Nguyên à! Em không nóng sao? Mở chăn ra đi sẽ bị ngộp đó.
Cậu nghe anh nói nên cũng ngoan ngoãn chui ra khỏi chăn, rúc vào lòng anh. Anh cũng vươn tay ôm cậu vào lòng. "Thật ấm áp, thật dễ chịu. Mùi hương trên người em ấy thật thơm, chỉ muốn bây giờ đè em ấy dưới thân ra sức thương yêu". Chỉ nghĩ vậy thôi mà hạ thân lại có phản ứng, anh phải cố dập tắt suy nghĩ kia không may lại làm người kia hoảng sợ.
Haiz...đêm nay lại có một người khó ngủ khi trong lòng lại có một con mèo nhỏ hết cọ lại dụi dụi mặt vào ngực anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic/ThiênNguyên_Sẽ Mãi Là Anh
FanfictionThể loại: Hiện đại, hường, ngược, sinh tử văn, HE. Truyện này mình viết dựa theo sở thích, dù có hay hay tệ các bạn cũng đừng mang đi nha! Truyện mình viết dựa theo một fic video về Thiên Nguyên vì kết cục SE làm mình buồn quá nên viết truyện này...