Chương 1 - Sống lại lần nữa

7.8K 462 106
                                    

Rầm Rầm Rầm Rầm!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rầm Rầm Rầm Rầm!

Trên đỉnh đầu truyền tới chấn động đến rung trời trầm đục, những hạt tro bụi nhỏ tí ti rớt xuống, Harry cực kỳ không tình nguyện mở to mắt, chỗ hai mắt có thể ngó tới đều đen xì, có lộn không hả! Chết cũng không cho người ta yên tĩnh chết nữa à, Harry Potter y đã tội ác tày trời tới cái loại trình độ này rồi hả!

Tiện tay xài một cái Lumos, mọi thứ bốn phía đều bắt đầu rõ ràng ra, đi theo đó là cảm giác thân thể mỏi mệt. Chuyện gì xảy ra? Đây chẳng qua là một bùa không đũa đơn giản mà thôi, vì sau chiến y rất hứng thú với những bùa phép không đũa, nên đã nghiên cứu rất lâu, nhưng sao hôm nay lại có thể có loại cảm giác không chịu nổi gánh nặng?

Còn nữa nơi này là đâu?

"Harry! Dậy! Dậy ngay!" Một trận đập cửa dồn dập vang lên, kèm theo đó là tiếng thét cay nghiệt chói tai, quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp.

Nhờ vầng sáng màu trắng, phát hiện mọi thứ trước mắt sao quen thuộc như thế! Nóc phòng nghiêng, mạng nhện góc tường, giường nhỏ cũ nát, cái này rõ ràng là chỗ ở cũ trong nhà dì Petunia mà! Duỗi hai tay ra, giơ ra cách mắt một chút mà xem xét, xương cốt vẫn còn nhỏ bé, làn da nhẵn nhụi, trên mặt còn mơ hồ có thể nhìn thấy những vết sẹo rất nhỏ.

Y đây là làm sao vậy? Giờ phút này không phải y cần phải đáp lại lời triệu hồi của Merlin, trở về với tự nhiên sao! Ấn tượng dừng lại trên ánh mặt trời cuối cùng và đôi mắt đen tuyền trong tâm tưởng kia, giờ phút này, rõ ràng trí nhớ của Harry xuất hiện đứt gãy.

Rầm Bang! Lại là hai tiếng gõ cửa thô lỗ, nóng lòng xác nhận mọi thứ này đây, Harry không thể chờ đợi được mà mở tung cánh cửa nhỏ kia ra, đập vào mắt là gương mặt mất kiên nhẫn của dì Petunia.

"Dậy! Ngay!" Hung hăng cảnh cáo xong, dì Petunia mau mắn ôm cái thân hình khổng lồ của anh họ Dudley dũng mãnh di động đến phòng khách.

"Hôm nay là sinh nhật của bé Dulley, tao muốn mọi thứ phải thiệt hoàn hảo."

"Có mấy món quà?"

"Ba mươi sáu món! Mẹ đã đếm rồi!"

"Có ba mươi sáu hà? Ít hơn năm ngoái hai món quà!"

"Cưng ơi, con đếm sót quà của cô Marge rồi kìa, nó nằm dưới gói quà to của ba mẹ đó."

"Ừ! Cũng chỉ có ba mươi bảy thôi!"

Theo mấy câu lải nhải của dì Petunia, lời kịch quen thuộc của anh họ Dudley và lời giải thích của dượng Vernon. Harry nhớ ra, thời gian này là năm 1991, hôm nay là ngày sinh nhật anh họ Dudley của y! Vì quà ít hơn năm ngoái hai món, anh họ Dudley nổi điên. Cuối cùng vì 'Đền bù tổn thất' cho ông anh họ, cả nhà đi vườn bách thú, y còn thả rông cho một con trăn Brazil, nhốt anh họ Dudley vô trong lồng kính nuôi trăn, kết quả vì thế mà y phải chịu đợt cấm túc dài nhất từ lúc chào đời tới nay!

[HP]Cho em cơ hội lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ