Albus có rất nhiều tai mắt, nhưng hôm nay những tai mắt này đều không có tác dụng, là giống như ngủ say. Lượn một vòng Luân Đôn, giải quyết một ít chuyện không lớn không nhỏ. Thời điểm trở lại Hogwarts, đúng lúc gặp phải Snape bước đi như vũ bão, sắc mặt rất khó coi từ trong ngọn lửa đi ra. Gặp được Albus mà ngay cả chào hỏi cũng không chào hỏi, liền trực tiếp bỏ đi. Albus nhướng lông mi, cụ hình như bỏ qua trò hay rồi.
"Harry." Albus vừa tiến vào thì nhìn thấy Harry vốn nên sức cùng lực kiệt, ngã xuống đất ngất đi lại rất tỉnh táo ngồi ở phía trước tấm gương Eris, giống như là lần đầu tiên cụ nhìn thấy Harry ngồi ở trước gương như vậy.
"Thầy hiệu trưởng, tuy biết rõ hình ảnh trong gương là giả, nhưng vì sao vẫn không nhịn được muốn xem?" Giọng nói Harry đầy bất đắc dĩ.
"Chuyện hôm nay, con có gì giải thích sao?" Albus hỏi, cụ không đơn giản cho rằng dự vào năng lực một đứa trẻ có thể đối phó Quirrel, còn đánh lui Voldemort.
" Thầy hiệu trưởng, Legilimens của thầy đối với con không có tác dụng, có thể không cần dùng rồi." Harry nhìn tấm gương, thở dài.
"Các người đều hoài nghi con, con biết rõ." Harry nói, thì ra đây là cảm giác bị người hiểu lầm, hàm oan ah, giáo sư vì cậu chịu đựng gánh nặng trầm trọng như vậy rất nhiều năm, hiện tại cũng nên đổi người tiếp sức rồi.
"Con rất ngạc nhiên, lúc trước thầy cũng hoài nghi Tom Riddle như thế này sao?" Hai mắt Harry cuối cùng dời khỏi gương, chuyển về phía Albus. Voldemort sở dĩ trở thành Voldemort, Albus chính là ảnh hưởng quan trọng. Nếu như lúc trước cụ không chỉ dựa vào ấn tượng đầu tiên liền phán quyết Tom Riddle tử hình, nếu cụ chịu quan tâm kĩ hơn đứa trẻ có tâm hồn méo mó này, chỉ cần đưa ra một bàn tay giúp đỡ, sự việc có thể sẽ không giống với lúc trước hay không.
Albus không nói, nhưng có thể nghĩ bí mật này bị đứa trẻ trước mắt nói thẳng ra, trong lòng của cụ có nhiều rung động. Chuyện lúc đầu, khi đó cụ còn chưa đủ chín chắn. Bởi vì chính mình lơ là tạo ra một Dark Lord, loại cảm giác hổ thẹn trầm trọng này đè nặng trong lòng, nặng trịch. Cũng bởi vì như thế, cụ mới hao tổn tâm sức như thế, đem hết khả năng đi tiêu diệt sai lầm lớn do chính mình tạo ra này.
"Thầy hiệu trưởng, cụ không cần lo lắng quá nhiều. Con không phải Dark Lord mới, cũng không muốn làm Dark Lord mới. Lập trường của chúng con là không giống nhau, Voldemort giết cha mẹ của con, con sẽ không giúp hắn càng không trở thành hắn. Điểm này cụ có thể yên tâm." (đây là lí do mình ko ship Vol/Har, sao có thể đi yêu kẻ thù giết cha mẹ mình, muốn giết luôn chính mình, còn bị điên nữa, trừ khi có tâm trí bất thường, bị bệnh thôi). Harry nói, cậu cũng biết lão Dum sẽ không dễ dàng tương tin người khác, chính mình nói gì cũng không có tác dụng đặc biệt. Nhưng cá tính lão Dum cậu biết rõ, luôn suy nghĩ quá nhiều, chưa xác định tình hình bên trong của người khác chết cũng không lật bài! Cho nên cậu càng che dấu bí mật càng khiến cho chính mình thần bí, lão Dum lại càng không có động thái.
"Như vậy, Harry, có thể nói cho ta biết vừa mới giữa con và Sevrus đã xảy ra chuyện gì chứ?" Giờ phút này trong đầu Albus nghĩ trời trăng mây gió, cụ thậm chí cảm thấy được ngay vừa rồi, Snape đã cùng Harry ký kết hiệp nghị gì đó, đạt đến mục đích gì đó không thể cho ai biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP]Cho em cơ hội lần nữa
FanficTác giả: Bút doanh doanh Biên dịch: Qt Editor: clef Thể loại: vườn trường, trọng sinh, phúc hắc dụ thụ, HE. Couple chính: Severus Snape x Harry Potter. Couple phụ: Draco Malfoy X Ron Weasley, ... Nguồn: raw + qt ~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★ Đó là một câu chuy...