Vầng sáng mờ nhạt, thảm đỏ trải dài, bọn họ đã đi tới trước cửa Đại Sảnh Đường. Giáo sư Mcgonagall ra hiệu cho mọi người im lặng xuống, rồi nói sơ qua những thứ cần chú ý khi nhập học. Vì có màn làm thân trước đó, Ron với Draco hai đứa cũng không cãi lộn vào lúc này, mà tạo ra mâu thuẫn khó phai.
Đẩy cửa lớn ra, đi theo biển người như thủy triều bước vào, Harry đi vào đại sảnh ánh sắc vàng kia. Tiếng thán phục liên tục vang lên xung quanh, bầu trời đầu nến vàng lửng lơ bay, trang trí xa hoa sáng ngời, vách tường cổ xưa, thể hiện sức mạnh thần kỳ và vĩ đại của Hogwarts. Harry không xa lạ gì với mọi thứ này nữa, y từng có bảy năm kinh nghiệm học ở trường này, hơn nữa sau đó còn làm hiệu trưởng gần mấy trăm năm.
Nhưng bây giờ, cái vị trí quen thuộc kia đã không còn thuộc về y nữa, nhìn Dumbledore đang ngồi ở ngay giữa đại sảnh đường, ánh mắt thông thái rơi xuống người cậu. Harry nhanh chóng trở về trạng thái cảnh giác, cậu sẽ không bỏ chuyện tính toán của lão cáo già lợi hại cỡ nào, cho dù rất nhiều năm sau này vẫn thế.
Ngồi cạnh lão Dum đều là những giáo sư Harry cực kỳ quen thuộc: lướt mắt qua tất cả bọn họ, khi cậu chống lại cặp mắt đen tuyền kia, cả người hoàn toàn cứng ngắc, có thứ ảo giác gan ruột sắp nổ tung. Cái loại chào hỏi bằng ánh mắt lạnh lùng, sâu sắc này làm nổi lên thứ tâm trạng vĩnh viễn khó hiểu của Harry. Trong nháy mắt, hốc mắt Harry hoe đỏ. Rốt cuộc cậu đã gặp được! Gặp được rồi...
Severus! Giáo sư!
Harry sống đến bây giờ, đã là người chừng ba trăm tuổi, cậu tự nhận không có lỗi với bất cứ ai, phải nói là thế giới này có lỗi với cậu quá nhiều! Nhưng chỉ có duy nhất một người là ngoại lệ, Severus Snape, cậu nợ y. Mặc kệ Snape bảo vệ cậu xuất phát từ mục đích gì, là mệnh lệnh của Albus hay là tình yêu và áy náy dành cho Lily, nhưng nguyên nhân này cũng không vì bản thân Harry Potter. Bỏ đi thân phận này, với tư cách đơn thuần là Harry Potter, cậu chưa từng làm bất cứ điều chi vì Snape, thậm chí cậu ngay cả nói một câu cảm ơn cũng chưa từng nói với y, thậm chí cả một nụ cười cũng đều tiếc rẻ cho đi. Không chỉ như thế, cậu còn từng muốn ném Snape xuống đất tùy ý chà đạp sỉ nhục, mãi tận khi một giây y chết đi, cậu cũng không biết suy nghĩ của Snape. Khi Snape bảo vệ cậu, cậu ác ý hiểu lầm, khi Snape chịu giày vò vì thân phận gián điệp cậu lại làm y phẫn nộ và tổn thương. Đến lúc: đợi khi hiểu được, đã không kịp làm gì nữa rồi. Chuyện duy nhất cậu có thể làm cho y, cũng chỉ là đối mặt với bia mộ của Snape, không nói năng gì. Cậu vĩnh viễn đều không hiểu nổi người đàn ông này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, phải chăng đã từng cảm thấy không xứng đáng? Phải chăng đã từng cảm thấy phẫn nộ? Phải chăng... Phải chăng đã từng thất vọng vì những hiểu lầm và tổn thương ngu xuẩn của Harry Potter?
Suy nghĩ đến tận đây, Harry không khỏi lắc đầu. Không, nhất định không thể nào! Người đàn ông này thậm chí không hề liếc mắt ngó qua cậu, cho tới giờ, trong lòng Snape, sự tồn tại của cậu chẳng qua là con của James và Lily, một Gryffindor, một đứa bé có thể đánh bại Voldemort mà thôi! Không phải Harry, chưa bao giờ là Harry...
Nhận thức được điểm này, Harry đột nhiên hơi thất bại và bi ai chẳng rõ vì sao mà bắt đầu. Vì sao không thể nhìn em một lần? Harry, just Harry mà thôi ah!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP]Cho em cơ hội lần nữa
FanfictionTác giả: Bút doanh doanh Biên dịch: Qt Editor: clef Thể loại: vườn trường, trọng sinh, phúc hắc dụ thụ, HE. Couple chính: Severus Snape x Harry Potter. Couple phụ: Draco Malfoy X Ron Weasley, ... Nguồn: raw + qt ~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★ Đó là một câu chuy...