Chương 11: Mirror Of Erised

3.6K 299 30
                                    


Cuối cùng mùa đông cũng đến, Hogworts một mảnh yên tĩnh, cả hành lang và phòng học nghênh đón mùa tuyết đầu tiên tháng mười hai, Harry lẳng lặng ngồi ở trên bệ cửa sổ, nhìn xem bông tuyết trắng xóa từ không trung bay xuống, động trên cành tùng xanh biếc tích một tầng dày đặc. Ánh nắng chiếu vào làm tuyết tan ra, mặt hồ đóng băng chỉ còn lại có bóng dáng lờ mờ. Trong trường đã nghỉ học rồi, phần lớn học trò đã bắt đầu thu dọn hành lý, đang vui sướng hớn hở về nhà cùng người nhà đoàn tụ vượt qua lễ Nô-en.

Đêm trước Lễ Giáng Sinh, Harry nhận được lễ vật từ mọi nơi, có Nhà Weasley tặng áo lông và bánh kẹo, chocolate của Hermione, cùng với một vài thứ từ nhóm pháp sư chú ý Kẻ được chọn: bọn họ tặng lễ vật kỳ quái. Đương nhiên, còn có áo choàng tàng hình của ba.

Snape cũng không có ý định trở lại Đường Bàn Xoay, từ khi Lily sau khi qua đời, phần lớn thời giờ anh đều là ở lại trường học. Harry đã hẹn trong qua ngày lễ mới có thể đến Nhà Malfoy làm khách, cho nên cũng ở lại trong trường học. Bởi vì không có những chương trình học khác, Harry bắt đầu mỗi ngày đều kề cận Snape, đi theo phía sau còn giống kẻ theo đuôi.

"Mr.Potter! Ngoại trừ ngoài hầm của ta, chẳng lẽ trò không có chỗ có thể đi sao?" Snape nhìn Harry chiếm cứ hầm của mình không đi.

"Con lại không có người thân cùng nhau qua lễ Giáng Sinh, ngoại trừ bên cạnh giáo sư, con còn có thể đi chỗ nào chứ?" Harry đương nhiên nói.

Thời gian qua lâu, Snape cũng nhìn thấu rồi, cái tên Harry này là cái Hỗn Thế Ma Vương (ma vương hại đời)! Căn bản không đáng thương! Thông cảm với nó còn không bằng chính mình đào hố tự chôn mình đi!

"Mr.Potter đã nhàn rỗi như thế, không bằng đem những cải trắng này cắt thành gốc tư hết." Cho dù là lễ Giáng Sinh, Snape cũng như trước chìm đắm trong ở bên trong thí nghiệm độc dược, có một sai vặt miễn phí ở bên cạnh, không sử dụng tốt sẽ không phải là Slytherin rồi.

"Dạ!" Harry nhẹ nhàng nhảy xuống bệ cửa sổ, trải qua học tập Độc dược cơ bản, về nghiên cứu Độc dược học Harry đã càng thể hiện sự xuất sắc, hiện tại nhiều lúc, Snape cũng sẽ để cho cậu tham gia điều chế một ít Độc dược phức tạp, theo bên cạnh với tư cách trợ thủ.

Ở bên cạnh nhìn Snape chuyên chú mà rất nghiêm túc, thời điểm giáo sư chìm đắm trong Độc dược, vẻ mặt sẽ trở nên thần thái lạ thường. Cùng vẻ thâm trầm thường ngày hoàn toàn khác biệt, tràn đầy sức sống, lại làm cho Harry thường xuyên theo dõi anh mà ngẩn người.

Harry không hiểu, bỗng nhiên bắt đầu có chút ghen ghét Độc dược, thứ này thực sự hấp dẫn như vậy sao? Để giáo sư yêu thích như vậy? Tâm lý đã cảm thấy bất công, đưa đến đầu óc cũng bắt đầu bất công theo, nguyên một đống chủ ý xấu như măng mọc sau mưa cùng bốc lên. Chớp mắt, cải trắng đã cắt trong tay toàn bộ đều rơi vào nồi bên trong vạc thuốc.

"Ai nha!"

"Potter!"

"Con không cố ý, bị trượt tay."

"Trò!" Snape còn chưa kịp nổi giận, liền chứng kiến chất lỏng trong vạc thuốc bắt đầu cuồn cuộn sôi trào, sau đó một phát nổ tung, Snape nhanh tay nắm lấy Harry kéo ngã trên mặt đất, tránh cho cậu không bị văng trúng dược chất làm bị thương.

[HP]Cho em cơ hội lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ