Chương 17: Ngày Hagrid đau khổ

3.1K 286 23
                                    


Thấy Harry cuối cùng đã trở về, Draco ở trong phòng nghỉ chung trông chừng nhẹ nhàng thở ra, giá trị thực sự duy nhất của nó làm Thủ Tịch hình như chính là vì giúp đỡ Harry dạo đêm. Draco không hiểu, Hogwarts có nhiều nơi có thể dạo chơi như vậy à? Hơn nữa vì sao phải đi buổi tối, ban ngày không được sao? Từ khi Harry có cái áo tàng hình kia về sau, gần như buổi tối nào đều dạo đêm, làm cho nó phụ trách trông cửa ngủ không đủ! Draco muốn kháng nghị!

"Nói xem buổi tối hôm nay cậu lại bơi tới noi nào?" Hai người trở lại ký túc xá, Draco ngáp một cái, ngã xuống giường hỏi.

"Nơi thú vị, tôi có được một con thú cưng mơ ước, hôm nào có thể mang cậu cùng đi chơi." Vẻ mặt Harry tràn đầy mong đợi ah.

"Thôi đi, nơi cậu đi có gì hay chứ... . . . ." Draco đã nhìn thấu bản chất xấu xa của Harry rồi.

Harry lấy ra nọc độc của Basy, ngồi ở trên bàn sách, mở ra nhật kí của Tom Ridde. Cậu quyết định tránh đêm dài lắm mộng, hiện tại đem quyển nhật kí nguy hiểm này giải quyết.

"Cậu đang làm cái gì?" Draco đến gần, một quyển nhật kí bìa đen, một cái cốc màu bạc kỳ lạ. Xuất phát từ nhạy cảm của quý tộc đối với vật báu, Draco cảm thấy cái cốc này có giá trị, tiện thể cầm lên ngắm nghía, thứ đồ này có gì đặc biết sao?

"Cậu nên cẩn thận một chút, thứ trong cái cốc này chỉ cần một giọt có thể hạ độc chết toàn bộ người Hogwarts!" Harry nhắc nhở, trong cái cốc này cũng không phải là rượu nho.

"Ực!" Draco ghét đặt cái cốc trở lại, nó tuyệt sẽ không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của Harry.

"Cậu muốn làm gì?" Draco thấy Harry mở ra nắp, nhỏ cái chất lỏng nói là có thể hạ độc chết toàn bộ Hogwarts xuống quyển nhật kí.

"Làm thí nghiệm." Harry nhỏ nọc độc lên quyển nhật kí, chỉ chốc lát nhìn thấy quyển nhật kí bắt đầu bốc khói, còn có một trận tiếng kêu thảm thiết truyền ra.

"WTH!" Draco lại càng hoảng sợ.

Quyển nhật kí kia dùng mắt thường có thể thấy được bắt đầu nhanh chóng tan rã, đến khi cuối cùng toàn bộ hóa thành một đám khói đen, dần dần tan ra.

"Shit! Sớm biết dễ dàng như vậy, trước kia mình liều chết liều sống cuối cùng là vì cái gì ... . . . . . Cho nên nói, hiểu biết là ngàn vàng khó mua ah!" Harry không khỏi than thở một tiếng, đã có trí nhớ đời trước rất tốt, nếu lúc trước Albus cũng có chiêu thức ấy, cần gì uổng phí nhiều chuyện như vậy! Lấy ra danh sách công việc của mình, gạch bỏ số 2, Nhật ký ở nhà Malfoy.

Giải quyết một cái! Kế tiếp là số 1, giáo sư Quirrel rồi! Xuyên qua cánh cửa to lớn của cuộc sống, lần này có thể bốn người cùng đi chơi! Về phần Norbert nhỏ bé của Hagrid, hì hì! Harry quỷ dị cười một tiếng, có người nào thử qua cảm giác cưỡi rồng là gì không? Rắn cưng đã có, hiện tại cậu còn thiếu một con rồng để cưỡi... . . . . .

Draco lại một lần đã nghe được cái tiếng cười làm cho lá gan nó run rẩy kia... . . . . . Vội vàng bịt kín chăn, tự mình thôi miên.

[HP]Cho em cơ hội lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ