Hồi 2: Sự Thật hay Thách Thức

2.8K 110 17
                                    


Tóm tắt hồi 1: Băng mũ rơm cập bến tại một hòn đảo ít khi được ghé thăm có tên là Đảo Kỷ Niệm. Và qua một đêm, Nami tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ cùng với Luffy, và cả hai không mặc quần mặc áo gì cả !! May mắn thay, Nami tỉnh dậy trước và tìm được những thứ mình cần và rời khỏi phòng trước khi Luffy tỉnh dậy. Luffy cũng tỉnh dậy nhưng với một ký ức rất mờ nhạt. Bây giờ Nami đang cố gắng nhớ lại những chuyện của đêm hốm ấy và hy vọng mọi thứ đã xảy ra tốt đẹp. Liệu nó có tốt đẹp như cô tưởng ?

Sự thật hay Thách thức !!

Chuyện này dẫn tới chuyện kia

Anh à anh nhớ hôm kia không nào?

"Cậu... híc... bỏ cuộc chưa... híc... Luffy?" Nami nói hơi say một chút và đặt cái ca rỗng xuống bàn với một khuôn mặt đỏ ửng. Đây là một điều mà bất cứ thành viên băng Mũ Rơm cũng phải biết là Nami không bao giờ say cả dù họ chẳng biết tại sao. Có phải tại cô ấy biết khi nào cần dừng lại chăng ? Hay đó là một món quà mà Oda dành tặng cô, được miễn nhiễm với cồn ? Dù là cách nào đi chăng nữa thì với lượng rượu mà cô đã uống ở cộc thi trước cộng với lượng rượu ở cuộc thi lần này thì người thường có lẽ đã chết vì cồn rồi !

"Không... híc... bao giờ !" Luffy la lên đầy phấn chấn, mặt anh cũng đã phảng phất hiện lên màu đỏ và anh nốc hết ca của anh. So với trận đấu Nami vừa thắng thì trận này quả là khó nhằn hơn hẳn. Mặc dù thuyền trưởng của cô chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm trong việc uông rượu, nhưng cô thực sự rất ngạc nhiên khi thấy anh vẫn đang tiếp tục thi với cô.

"Sao mà... híc... cậu vẫn chưa say vậy ?" Nami hiếu kỳ hỏi, nghiêng đầu sang một bên theo một cách rất kì lạ, "Ngay cả khi... híc... thuyền chúng ta... híc... ăn tiệc, cậu có bao giờ... híc... uống một ly nào đâu ?"

"Shishishi !!" Luffy trả lời uống thêm một ca nữa và cười "Tớ không biết nữa !"

"Tất nhiên rồi..." Nami cười, rót đầy ca của cô. Cô cảm cái ca lên hưng không uống nó, chỉ đăm chiêu hìn vào nó rồi nhìn Luffy khi anh kiên nhẫn đợi đến lượt của anh, chân đung đưa và nhe răng cười.

'Chắc mình điên rồi' Cô trầm ngâm suy nghĩ khi cô thách đấu với Luffy. Cô đã hoàn thành điều cô đã nói là cô sẽ làm và đó là làm cho Luffy ngừng ăn hết lương thực của hòn đảo. Tuy nhiên, cô không dừng lại sớm hơn là bởi cô muốn giữ lại hình tượng và niềm kiêu hãnh của cô thôi. Nhưng bây giờ, cồn đang thấm dần vào người cô và Luffy thì nhìn cô, khuyến khích cô uống nhiều hơn nữa. Cô thở dài và đặt cái ca xuống bàn và đẩy nó sang Luffy.

"Thôi được rồi, cậu thắng !"

"Yes !! Tớ thắng rồi !!" Luffy la lên, vớ lấy cái ca và uống cạn nó. Nami cẩn thận bước khỏi ghế vì hai người đã ngồi uống cả gần một tiếng rồi. Sau khi đã đứng vững trên sàn, Nami nhìn xung quanh để tìm các thành viên khác nhưng cô không tìm thấy ai cả.

'Đây là một cơ hội tốt đấy !!' Một giọng nói vang lên trong đầu cô. Và cô biết giọng nói ấy đang nói về điều gì: ở một mình bên Luffy. May mắn là mặt cô đã đỏ vì rượu rồi, nên khi nghĩ về việc ở một mình với Luffy thì má cô chỉ đỏ lên đôi chút khó để ý được. Nhưng vi diệu thay, con người đứng cạnh cô như biết được điều cô đang mong muốn vậy.

[ Fic Dịch ] [ Luna ] One Piece: Straw Hat FamilyWhere stories live. Discover now