Hồi 17.1: Bắt đầu chuẩn bị

610 35 6
                                    


Trong những tháng tiếp theo, Mika đã có kha khá những cuộc phiêu lưu với gia đình của cô bé. Con bé còn bắt đầu viết một cuốn nhật ký phiêu lưu, theo lời đề nghị của Robin. Mika học được nhiều thứ khi phiêu lưu, nhưng hầu hết là về gia đình của cô bé. Chỉ mấy chốc, cô bé đã cảm thấy nơi này là ngôi nhà thực sự. Mọi thứ đã trở lại bình thường sau bao biến cố.

Trên một hòn đảo nhỏ vào một ngày ấm áp, tàu Sunny đã cập bến để mua những vật dụng cần thiết. Vì mọi người đều đã đi ra khỏi thuyền nên Nami cũng đưa Mika đi dạo ở một công viên gần bến đỗ. Cô bé gái hào hứng, chạy nhảy, chơi đùa với các bạn cùng trang lứa, trong khi Nami ngồi ở một băng ghế với một tờ báo trên tay. Khi đang chơi, Mika chợt nhìn thấy một thứ sáng lấp lánh, cô bé vội vàng chạy đến, rẽ đám cỏ đã lâu chưa được tỉa tót. Con bé tìm thấy một chiếc nhẫn kim cương.

"Oh..... Đẹp quá đi" Cô bé giơ cái nhẫn lên và đắm chìm trong vẻ đẹp của chiếc nhẫn ấy. "Hẳn là mẹ sẽ thích lắm !"

"Trời ạ.... nó đâu rồi ?" Một bác gái cũng đang rẽ từng đám cỏ, trong rất là lo lắng. Bác ấy có một mái tóc nâu cháy nắng, quần áo nhăn nhúm và đã cũ, thân hình thì rất mảnh khảnh, ốm yếu.

Mika tò mò tiến lại "Bác làm gì vậy ạ ?"

"Ối !" Bác ấy giật mình khi nghe thấy có người nói chuyện với mình. Bác ho nhẹ vài tiếng rồi quay lại, nở một nụ cười không còn bao nhiêu sức sống. "Bác làm phiền cháu sao? Thành thật xin lỗi cháu nhé. Chuyện là, bác mất một vật rất quan trọng với mình nên bác phải tìm ra nó."

"Một thứ quan trọng ạ ?" Cô bé chợt nhớ lại chiếc nhẫn. Băn khoăn một lúc, con bé đưa tay mình ra và giơ chiếc nhẫn lên "Thứ quan trọng, có phải là chiếc nhẫn này không ạ ?"

Bác gái ngạc nhiên nhìn con bé "Ôi trời, đúng, đúng nó rồi ! Cảm ơn cháu ! Cảm ơn cháu rất nhiều !"

Mika hoàn toàn chẳng hiểu chuyện chi, nhưng con bé vẫn lên tiếng "Dạ không có gì đâu ạ !" Mika im lặng nhìn bác gái trước mặt con bé, lấy lại chiếc nhẫn và đeo nó vào ngón áp úp trái của bác ấy. Nhận thấy vẻ an tâm và nụ cười nhẹ của bác, con bé không khỏi tò mò, "Chiếc nhẫn ấy, có gì đặc biệt ạ ?"

Bác gái mỉm cười "Chắc là cháu còn bé để hiểu, nhưng đây là nhẫn cưới của bác." Bác ấy vui vẻ nói.

"Nhẫn cưới á ?" Con bé nghiêng đầu.

"Ừ, đây là mình chứng cho tình yêu của bác dành cho người bác yêu và sự thật lòng của bác với người ấy." Bác gái giải thích sâu thêm một chút.

"Oh !" Con bé reo lên "Giống như cha và mẹ của cháu phải không ạ ?"

"Ừ, đúng rồi đấy cô bé." Bác ấy nhìn con bé mỉm cười "Ta cá chắc là cha mẹ cháu cũng có đeo nhẫn giống như thế này."

Con bé trở nên im lặng, day môi suy nghĩ rồi lắc đầu nguầy nguậy "Không, cháu chắc là cháu chưa bao giờ thấy họ đeo nhẫn cả"

"Mika !"

Mika quay lại khi nghe thấy tên mình. Con bé nhìn đến chỗ mẹ nó ngồi, tuy rằng mẹ nó vẫn còn đang đọc báo nhưng mà con bé vẫn nhìn thấy tay mẹ nó đang vẫy. Mika mìm cười rồi quay lại bác gái "Cháu phải đi rồi, chào bác nhé !" Rồi chạy đi.

[ Fic Dịch ] [ Luna ] One Piece: Straw Hat FamilyWhere stories live. Discover now