Chương 6

20 1 3
                                    


Nhà của Ngọc Thảo là một căn hộ trong khu chung cư được xây bởi công ty Phú Thành. Bấm nút số 15 trên dãy số dài ở cửa thang máy, anh xốc lại cô vì cứ đi được vài bước cô lại có dấu hiệu tụt xuống. So với những năm cấp 3 thì bây giờ cô đã gầy đi rất nhiều, anh biết cô đã rất quyết tâm để giảm cân từ những năm học đại học.

Đứng trước cửa căn hộ của Ngọc Thảo, anh một tay đỡ cô trên lưng, một tay tìm thẻ chìa khóa trong túi xách của cô. Đây rồi, anh đưa thẻ lên trước máy cảm ứng. "Tit" một tiếng, nhưng cửa vẫn chưa mở... à, còn phải có dấu vân tay của cô. Duy Khánh cầm lấy ngón tay cái của cô rồi ấn vào máy quét. Cuối cùng cũng mở được cửa, quả là một quá trình đầy gian khổ.

Anh đặt cô xuống giường, tháo giày và đắp chăn cho cô.Để điều hòa ở mức vừa phải rồi anh ngồi xuống bên cạnh đó nghỉ ngơi một lúc, tuy cô không nặng và anh dư sức cõng cô chạy bộ mấy tầng thang bộ nhưng nói vậy thì nói chứ vai anh bây giờ cũng mỏi nhừ. Duy Khánh quay lại nhìn con người đang say giấc nồng, thú thật lúc cô ngủ trông hiền lành hơn nhiều, không còn vẻ mặt cố tỏ ra lạnh lùng trước mặt đồng nghiệp hay là cau có khi đối mặt với anh. Trông cô thế này khiến anh nhớ lại nhiều năm về trước, khi mà cô mới chỉ là cô bé hơn mười tuổi, cũng hiền lành vô tư như thế.

Thời gian đúng là đã khiến con người thay đổi đi rất nhiều. Liệu rằng... tình cảm của cô có thay đổi như tính cách của cô hay không?

Đúng như anh dự đoán, ngày hôm sau Ngọc Thảo lại vác dáng vẻ uể oải tới chỗ làm.Xin nghỉ phép một vài ngày là chuyện khó khăn lắm sao?

-Uống đi, đừng uống café nữa!

Duy Khánh đưa cho cô một tách trà khi cô lại đang đứng ở phòng nước pha café , là trà Hoàng Cung mà anh mua khi có chuyến công tác tới Huế. Vừa dễ uống hơn café lại tốt cho sức khỏe nữa.

-Tôi không thích uống trà!

Ngọc Thảo đi thẳng ra cửa, phớt lờ tách trà còn đang bốc khói trên tay anh. Khi vừa đặt nửa bước chân ra ngoài, như nhớ ra điều gì cô liền quay lại nhìn anh đang đứng bất động ở đó, vì ngược sáng nên cô không thấy được nét biểu cảm trên mặt anh:

-Cảm ơn Giám đốc tối qua đã đưa tôi về!

-Không có gì, để cô về một mình tôi không yên tâm! – Lấy lại vẻ mặt lãnh đạm, Duy Khánh nhấp một ngụm trà mà khi nãy anh định đưa cho Ngọc Thảo. Có rất nhiều câu hỏi anh muốn đặt ra nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng lại, đến khi Ngọc Thảo khuất dạng sau cánh cửa rồi anh mới tự vỗ mạnh lên trán mình.

"Vô dụng!"

Trở về phòng sau cuộc họp chán ngắt, Ngọc Thảo dường như cảm thấy mất hết sức lực. Thời tiết nóng bức khiến cô bị cảm từ mấy ngày trước, tối qua lại uống say nên bây giờ cơ thể như người đi mượn. Vì dị ứng với thuốc kháng sinh nên không mấy khi cô uống thuốc, cũng may sức đề kháng cao nên Thảo rất ít khi ốm. Nhưng vốn dĩ những người ít ốm mỗi khi ốm thường sẽ nặng và kéo dài hơn người khác. Cấp trên vừa yêu cầu các phòng ban nhanh chóng hoàn thành báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm để trình lên Tổng, thời gian bây giờ chỉ còn tính theo ngày nên khá gấp rút rồi. Ngọc Thảo gắng gượng mở máy tính nhanh chóng hoàn thành "cục nợ" này, làm xong rồi cô có thể về nhà ngủ một giấc.Theo cô thì ngủ đúng là phương thuốc trị bách bệnh.

Thanh xuân đã quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ