Sáng hôm sau.
Ngọc Thảo xuất hiện trước đồng nghiệp với bộ dạng uể oải hiếm có. Cả đêm qua cô mất ngủ lại khóc nhiều, đến giờ hai mắt sưng mọng nhìn qua là biết chủ nhân của nó đã làm gì cả đêm hôm qua.
Cô đi nhanh tới phòng uống nước tự pha cho mình một tách café, cô không thích thức uống có tính kích thích này nhưng từ khi thăng chức lên làm trưởng phòng cô không thể để tình trạng lơ đễnh của mình kéo dài thêm, và cô cần một thứ gì đó giúp cô tập trung hơn, không có lựa chọn nào khác ngoài café.
Trở lại phòng làm việc, cô lại bù đầu với hàng nghìn hồ sơ nhận được từ Ngày hội việc làm. Chi nhánh Nam Hà Nội này tuy mới được thành lập sau khi cô về làm việc chỉ khoảng hơn hai năm nhưng kết quả đạt được lại luôn thuộc top đầu trong tổng số hơn 30 chi nhánh của công ty trải đều trên toàn quốc. Lần này sếp Tổng yêu cầu tuyển dụng thêm nhân lực cũng có thể xem như ông đang tạo thêm cơ hội phát triển cho Chi nhánh.
-Trưởng phòng, em đã liên hệ với những ứng viên trúng tuyển thông báo cuộc phỏng vấn sắp tới rồi, chị còn gì yêu cầu nữa không ạ?
-Được rồi tốt lắm, em ra bảo mọi người hôm nay nếu không có việc gì cần giải quyết thì có thể về sớm, không cần ở lại làm thêm giờ nữa.
-Vâng! – Cô thư ký mừng ra mặt – Chị này, cả phòng mình đi liên hoan một bữa được không? Cũng lâu rồi mọi người không đi cùng nhau. Mọi người đồng ý rồi, giờ chỉ cần chị đồng ý nữa thôi!
-Ý kiến hay đấy! – Ngọc Thảo lấy ví trong ngăn kéo, rút ra vài tờ polime còn nguyên mùi tiền mới – Cho chị góp cổ phần – Cô cười – Chị thấy hơi mệt!
-Chị không đi với bọn em sao? – Cô thư kí ngại ngùng cầm lấy số tiền Ngọc Thảo đưa.
Thảo lắc đầu.
-Thế sao được, đã đi thì cả phòng phải đi chứ, thế này vậy, nếu chị mệt thì em ra bảo mọi người lên lịch vào hôm khác, đợi chị khỏe rồi chúng ta cùng đi?
-Không cần phiền thế đâu, mọi người cứ đi đi, mặc kệ chị!
-Chị Thảo...
-Tôi có thể đi cùng được không?
Cả Ngọc Thảo lẫn cô thư ký đều giật mình vì có giọng nói lạ xuất hiện. Đôi mắt mệt mỏi của Thảo bỗng tỉnh táo hơn bao giờ hết khi cô nhìn thấy người đứng sau cô thư kí.
Duy Khánh.
-Giám... giám đốc? – Thư kí riêng của Ngọc Thảo cũng ngỡ ngàng khi quay lại.
-Tôi mới là Quyền Giám đốc thôi, cô không cần khách sáo! Nghe nói mọi người sẽ đi liên hoan, có thể cho tôi đi cùng được không?
Cô thư kí hết nhìn vị Giám đốc đẹp trai body chuẩn lại quay sang nhìn Trưởng phòng Ngọc Thảo của cô. Cô biết loại câu hỏi thế này cô không được phép trả lời.
-Được thôi! Thanh, em ra nói với mọi người đi ăn cùng Giám đốc! Không cần phải ngại chị đâu!
Ngọc Thảo nhanh chóng quyết định, vốn dĩ việc này cần gì phải suy nghĩ nhiều? Giám đốc muốn đi ăn với nhân viên chẳng phải là chuyện tốt thì là gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân đã qua
Romansa"Có những thứ đã mất đi vĩnh viễn không thể lấy lại được, thanh xuân của em đã qua, anh cũng vậy... nhưng nếu có thể được lựa chọn lại, em vẫn sẵn sàng đánh đổi tuổi thanh xuân của mình để được bên anh mãi mãi." "Cảm ơn em đã tin tưởng và chờ đợi an...