Chương 8

23 1 0
                                    

Tổng Công ty Phú Thành.

Hôm nay là cuộc họp tổng kết 6 tháng đầu năm được tổ chức ở Tổng công ty.Vì đây là cuộc họp quan trọng lại toàn những vị lãnh đạo quyền cao chức trọng nên Ngọc Thảo không thể lơ là, cô đã có mặt trước buổi họp hơn một tiếng đồng hồ, tài liệu báo cáo cũng được cô chuẩn bị rất kĩ càng từ nhiều ngày trước.

-Đến sớm quá nhỉ?

Ngọc Thảo đang xem lại bản báo cáo thì có người lên tiếng bên cạnh cô.Chẳng cần quay lại cô cũng biết đó là ai.

-Sao mày cũng có mặt ở đây? – Ngọc Thảo khẽ thở dài.Cô che giấu cảm xúc của mình rất tốt, đêm qua khi nghĩ về anh cô đã khóc rất nhiều nhưng hôm nay khi đối mặt cô lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

-E hèm... - Duy Khánh đằng hắng một tiếng, ý nhắc cô đây là nơi làm việc.

-Vâng, tôi xin lỗi tôi nhỡ miệng, sao Giám đốc lại có mặt ở đây ạ?

-Vẫn nhớ tôi là Giám đốc thế thì tại sao lại hỏi một câu thừa thãi như thế? Trưởng phòng Nhân sự có thư mời chẳng lẽ không thể có một lá cho tôi?

Ngọc Thảo cười nhếch mép một cái rõ ràng rồi bỏ đi chỗ khác, cái tính tinh vi tinh tướng của Duy Khánh chắc đến chết cũng không bỏ được. Ngày trước khi còn đi học cậu ta cũng luôn như vậy rồi. Tưởng hôm nay được lên Tổng có thể tránh mặt được cậu ta nào ngờ... mà lẽ ra thư mời phải dành cho ông Ngọc chứ tại sao lại là Duy Khánh? Cậu ta vẫn chưa là Giám đốc chính thức mà?

Thôi kệ, coi như không quen biết cậu ta vậy!

Nói là cuộc họp tổng kết chứ thật ra phần họp hành báo cáo chỉ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, còn lại chủ yếu là phần giao lưu của các phòng ban, các chi nhánh với nhau. Ngọc Thảo chọn một góc ít ai để ý, hôm nay cô không đưa thư kí đi cùng, tính cô lại ngại giao tiếp với người không quen biết nên mỗi lần đi họp trên Tổng cô đều im lìm ngồi một chỗ, ai hỏi gì thì trả lời nấy, chẳng chủ động bắt chuyện với ai bao giờ.

Tổng Giám đốc mới ngoài bốn mươi tuổi lại rất ham vui, nên mỗi lần họp cả Tổng công ty ông đều bày ra biết bao nhiêu trò với mục đích gắn kết các chi nhánh lại với nhau, coi như là tăng tình đoàn kết trong Công ty. Hôm nay ông cho dọn dẹp cả hội trường với mục đích sẽ tổ chức khiêu vũ cho mọi người.Thời buổi này khiêu vũ cũng như chạy bộ, có người nhanh người chậm nhưng gần như ai ai cũng biết một vài điệu đung đưa trong nền nhạc cổ điển nhẹ nhàng.Được Tổng Giám đốc kêu gọi, anh chị em nhân viên rồi cả những lãnh đạo cấp cao đều đứng lên nháo nhác đi tìm bạn nhảy.Nhạc cất lên, cả hội trường được bao phủ bằng ánh đèn nhấp nháy, chẳng rõ TGĐ đã lên kịch bản từ bao giờ mà chuẩn bị kỹ đến vậy.

Riêng Ngọc Thảo vẫn ngồi im một chỗ, cô không thích khiêu vũ nên chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ cầm tay ai đó bước lên bước xuống theo điệu nhạc. Mọi người cứ tập trung nhảy, còn cô tập trung vào những suy nghĩ riêng của mình.

-Chào em! Em ở chi nhánh phía Nam đúng không?Những buổi họp trước có thấy em rồi mà giờ mới có dịp nói chuyện.Em có thể khiêu vũ với anh một bài được không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 18, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thanh xuân đã quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ