Chương 7

17 1 0
                                    



Như đã kể, Ngọc Thảo chỉ có tình cảm đặc biệt với Duy Khánh, không sai! Đúng là cô chỉ yêu mình Duy Khánh thật.Nhưng vì một thời gian dài không liên lạc với anh lại bị anh từ chối, phớt lờ tình cảm của mình tới hai lần nên nhiều khi Ngọc Thảo đã bắt đầu với những mối quan hệ khác.Cũng đã từng nói ở trên, trong suốt thời gian 4 năm học Đại học cô không ít lần bi lụy trong những mối tình chớp nhoáng. Hầu như lý do kết thúc đều là vì cô, cô luôn cảm thấy không hài lòng với đối phương, đơn giản vì người ta không giống với... Duy Khánh!

Ngay cả khi sang Nhật lấy bằng Thạc sĩ Ngọc Thảo cũng khiến nhiều anh chàng phải thương nhớ ngày đêm. Điển hình là một anh Luật sư cũng là người Việt Nam sang Nhật theo chương trình của Chính phủ. Những lần cô đi làm thêm đến khuya muộn mới về anh cũng tới đón đều đặn không sót buổi nào. Tâm ý của anh Ngọc Thảo hiểu rõ, nhưng kể từ khi có nguy cơ không ra nổi trường thời Đại học như một đòn đánh vào tâm lý của cô, cô trở nên lãnh cảm với tất cả những lời nói ong bướm hay kể cả là những hành động thiết thực như của anh đây. Ba năm anh theo đuổi, cô vẫn một mực từ chối!

Vừa kết thúc ngày làm việc thì cô nhận được một cuộc gọi, là số lạ.Chần chừ một hồi cô cũng quyết định nghe máy.

-Alo?

"Anh Vinh đây, anh về Việt Nam rồi!"

Phải, chính là anh Luật sư mà khi nãy chúng ta vừa đề cập đến, Lê Vinh.Sau khi Ngọc Thảo tốt nghiệp và quay về Việt Nam, anh đã chọn ở lại Nhật Bản làm việc.Từ đó hai người không liên lạc với nhau nữa. Cô tin rằng anh đã tìm được tình yêu mới có khi là đã lập gia đình rồi cũng nên.

Lê Vinh mới về nước chưa đầy một tháng để theo một vụ kiện liên quan đến một công ty liên doanh Việt-Nhật. Nhờ một vài mối quan hệ nào đó anh đã xin được số điện thoại của Thảo. Dù sao thì bạn bè của anh ở Việt Nam cũng không còn nhiều, hơn nữa cô cũng là người mà anh muốn gặp lại nhất. Đó là lý do để hai người gặp nhau ngày hôm nay, tại một quán café gần trụ sở Công ty Phú Thành.

-Em vẫn khỏe chứ?

Sau nhiều năm không gặp, Lê Vinh vẫn giữ nguyên thái độ điềm đạm bình tĩnh như ngày nào.Nếu như không gặp Duy Khánh trước có lẽ Ngọc Thảo cũng đã chết mê chết mệt người đàn ông này rồi.

-Cảm ơn anh, như anh thấy đấy, em khỏe lắm! Anh thế nào rồi?Công việc bên đó ổn không?

-Ừ, cũng đủ sống và dư chút đỉnh để gửi về cho bố mẹ! – Vinh từ tốn nhấp một ngụm café hương chồn. Sinh ra trong gia đình khó khăn nhưng từ khi thành công trong sự nghiệp, thường xuyên tiếp xúc với những khách hàng thuộc giới thượng lưu nên anh đã dành rất nhiều thời gian để học hỏi phong thái, cử chỉ cũng như cách thưởng thức mọi thứ của những người có tiền. Cuộc sống bần tiện trước kia rõ ràng anh không hề muốn nghĩ lại.

Ngọc Thảo mỉm cười, giờ nghĩ kĩ lại người đàn ông ngồi trước mặt cô đây, ngoại hình tốt, tính cách hòa nhã, giỏi giang... ngày trước đã từng theo đuổi cô. Nếu ai đó biết chuyện này chắc chắn sẽ nói cô ngu ngốc. Một người đàn ông tốt như vậy cớ sao lại từ chối?

Thanh xuân đã quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ