Chương 6: Lời hứa

64 9 0
                                    

Sau khi chia tay mẹ của Ngô Thế Huân, lúc lên xe đi về, không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng. Không thấy hắn nói gì nên cô cũng đành im lặng. Trong lúc cô ngồi trong nhà hàng thì ngoài trời đã đổ mưa tầm tã. Sao những ngày nay mưa lại lớn thế này, thời tiết đúng là thất thường. Chiếc xe di chuyển trong cơn mưa, cảnh vật bên ngoài của kính nhòe đi trong con mưa, đang mải mê nhìn cảnh vật trôi qua trước mắt thì nghe thấy tiếng hắn vang lên trầm trầm.

"Cảm ơn cô!"

"Hả?"

Cái này là cô trả ơn cho hắn cơ mà, cũng không phải là thiệt thòi lắm vì cô vừa được ăn no, vừa được đối xử tử tế, nên nghe thấy hắn cảm ơn cô không khỏi ngỡ ngàng.

Thấy thái độ của cô, hắn lại như cười tủm tỉm, như không.

Cô cũng nhanh chóng hoàn hồn.

"Ờ...ờ, chỉ là tôi trả ơn cho anh thôi mà, coi như chúng ta huề, không ai nợ ai nữa, ok?"

Hắn không nói gì. Cô lại thấy có chút tò mò. Phải chăng hôm nay hắn ngồi đó là để chờ cô để đòi cô trả ơn cho hắn. Nhưng ngộ nhỡ cô không đi xuống dưới thì sao. Thêm nữa, không phải hắn có người yêu hay sao, hôm trước cô đã nghe thấy hắn nói chuyện trên sân thượng, chắc chắn có một cô gái gọi là người yêu hắn tồn tại. Vậy sao hôm nay người đến đây gặp mẹ hắn với tư cách "người yêu hắn" lại là cô. Còn nữa, hắn đã dùng điều kiện gì để nói trao đổi với mẹ hắn để không phải lập gia đình? Nghĩ thế nào cũng không thông, đang định cất tiếng hỏi thì lại thấy hắn lên tiếng.

"Nếu như hôm nay cô ấy chịu đến thì..."

Câu nói của hắn làm cho câu hỏi của cô nghẹn ở cổ họng. Giờ cô mới để ý rằng tư lúc mới gặp đến bây giờ, đôi mắt hắn vẫn luôn mang một vẻ thâm trầm khó hiểu. Lại càng khác xa hơn với con người mà cô biết trước đây. Có chuyện gì xảy ra mà có thể biến một con người từ ngạo nghễ, bá đạo thành thâm trầm như bây giờ. Nhưng giờ khi hắn nói ra câu nói đó thì cô có thể hiểu được chút ít. Người hắn yêu đã không chịu đến gặp mẹ hắn. Thật nực cười, cô thì mong muốn được người con trai cô yêu dẫn về ra mắt gia đình, trong khi có những người con gái có được hạnh phúc ấy thì lại bị từ chối. Và còn nực cười hơn nữa là cô lại phải thay thế cái con người hạnh phúc kia đi ra mắt gia đình cái người con trai yêu cô ấy, để giờ đây cô càng lậm sâu hơn vào cảm giác buồn bã về cuộc đời bất công này.

Nhưng cảm giác về bản thân mình không nhiều bằng những cảm giác đồng cảm của cô dành cho người con trai đang ngồi bên cạnh. Lần đầu tiên cô thấy hắn không đến nỗi là đáng ghét. Cô thấy hắn và cô đều chỉ là những con người tội nghiệp trong tình yêu. Trong suy nghĩ của cô, có lẽ là vậy.

Thời tiết đúng là kì lạ, mới mưa đó mà đã tạnh được ngay. Xe rẽ vào khu chung cư của cô, dẹp những suy nghĩ trong đầu, cô đẩy cửa bước xuống, đang chập chững cô bỗng thấy người loạng choạng rồi ngã bịch xuống đất.

Ầy, chỗ này trơn quá. Lúc phát hiện ra thì cô đã ngồi phệt dưới đất.

Đang lồm cồm để đứng dậy thì cô thấy có bàn tay vội đỡ mình lên, bám vào cánh tay hắn đứng dậy, cô thoáng cảm nhận thấy một mùi hương dễ chịu. Mùi hương của hắn? Ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt thâm trầm của hắn, cô thoáng bối rối, đang không biết phản ứng như thế nào thì người cô bỗng nhiên bị một lực kéo rất mạnh, rồi bị ôm vào một cơ thể ướt nhẹp, một giọng nói khác vang lên, thêm chút vội vã.

[HunHan] Hay Là Anh Cưới Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ