Chương 7: Tiến thoái lưỡng nan

101 9 3
                                    

Đúng như cô nghĩ, hôm sau hắn vẫn trưng ra một gương mặt hớn hở vui vẻ khi gặp cô. Lại khoác vai bá cổ đúng theo phong cách của hắn. Trước đây khi còn bé hắn cũng như vậy, lâu thành quen. Nhưng giờ cô đâu còn là một con nhóc nữa, thế nên mỗi khi bị hắn ôm như vậy, cô liền sút cho hắn một cái vào chân. Nhưng mỗi lần như vậy hắn chỉ nhăn mặt la làng, nói cô độc ác này nọ nhưng chẳng bao giờ để lòng và ghi nhớ, bởi lẽ lần sau khi thấy cô hắn vẫn làm y chang như vậy.

Đang bị hắn khoác vai vào trong công ty, thì cô lại bị một người nhảy xổ vào giữa để tách riêng cô với hắn ra. Lại là Trần Phương, xong hắn chỉ nói lời chào buổi sáng cô xong và chuồn mất.

Cô bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu, chẳng là bữa nay trong bộ phận cô nói riêng và công ty nói chung có một sự hào hứng không hề nhẹ của các nhân viên nữ đối với Mân Thạc. Hắn ta là người cởi mở, luôn ấm áp và hòa đồng với mọi người, nếu không phải quá biết rõ bản chất con người hắn thì có lẽ cô cũng sẽ bị nụ cười và cái vóc dáng điển trai bảnh bao đỏm dáng ấy đánh lừa. Chính vì thế mà trong công ty không hề thiếu những người để ý đến hắn, coi hắn là mục tiêu chinh phục. Mặt khác, suy xét về biểu hiện của Trần Phương mấy hôm nay, việc Trần Phương thích cô là điều không thể, bởi lẽ trước tới nay hắn đối xử với cô rất hòa nhã, không cảm xúc, chỉ khi Mân Thạc xuất hiện thì hắn mới trở nên tích cực như vậy. Liên kết các vấn đề lại, vậy chính xác là Trần Phương cũng đang để ý Mân Thạc. Haizzz, cô không khỏi thở dài, không ngờ con người lý trí như Trần Phương cũng bị cái vẻ ngoài của Mân Thạc thu hút. Tình yêu quả là khó nói.

Bước vào văn phòng, thấy Trần Phương đang mải miết với đống tài liệu trên bàn, cô lân la định cảnh tỉnh Trần Phương một chút, không thể để hắn bị mù quáng coi cô là tình địch được.

"Tôi với Mân Thạc là bạn thân từ nhỏ! Giữa chúng tôi không có gì cả!"

"Tôi biết!" Hắn trả lời cụt ngủn.

Biết? Cũng đúng, đã để ý đến người ta thì phải biết rõ chân tơ kẽ tóc lý lịch của người ta và số vệ tinh vây quanh người ta chứ. Nhưng đã biết rồi sao hắn còn ghen tuông vớ vẩn như vậy. Mà cũng phải thôi, dù có thân thì thân nhưng làm sao chịu đựng được người mình thích quàng vai bá cổ người khác cơ chứ.

"À, hắn ta có sở thích là quàng vai bá cổ người khác, cái tên đó hay bị dở dở như vậy đó mà!" Cô cười hòa nhã, cố gắng giải thích thêm lần nữa.

"Tại sao cô phải nói những điều này với tôi?" Hắn đáp mà vẫn liên tục nhìn chăm chú vào đống tài liệu và sắp xếp chúng gọn gàng với nhau.

Tại sao cô nói với hắn? Hắn còn không hiểu à? Dù cô lúc nào cũng lãnh đạm với những người trong công ty nhưng cũng chỉ là cô ra vẻ như vậy còn đối với hắn thì cô không được coi là lãnh đạm. Bởi lẽ hắn là người lãnh đạm hơn cả cô. Hàng giả thì không thể thắng hàng thật. Cô luôn biết vậy. Thế nên, hiếm khi thấy hắn nhiệt tình với một ai đó, không muốn làm hắn mất đi hứng thú nên cô mới giải thích. Nhưng không ngờ phản ứng của hắn lại như vậy. Chẳng lẽ hắn đã coi cô là kẻ thù mà không thèm nói chuyện luôn rồi sao? Cô không muốn mất đi một trợ thủ đắc lực như hắn đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HunHan] Hay Là Anh Cưới Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ