Phần 2:
Một chiều mênh mông buồn , có chăng tiếng thở dài , chút gió mưa thật khẽ đủ khơi dậy nỗi đớn đau , có gì đó qua đi hụt hẫng, có gì hiện hữu giữa cõi đời hư ảo này , hay tất cả chỉ là ảo vọng ?
Sáng thứ bảy, Natsu dậy từ rất sớm, hôm nay anh không còn cái cảm giác uể oải nữa mà cảm thấy trong người rất vui vẻ, anh đã thao thức cả đêm không ngủ, nhưng anh không cảm thấy mệt. Chỉ một chút nữa thôi, Lucy sẽ trở về từ chuyến công tác dài ngày ở Anh.
7h, anh có mặt ở sân bay, Lucy đã dặn là không cần đón cô nhưng anh muốn dành cho cô một bất ngờ. Anh muốn đón cô bằng một cái ôm nồng nàn nhất. Natsu nhìn lên bảng điện tử thông báo lịch trình của những chuyến bay, không có chuyến bay từ Anh về Nhật. Anh hỏi lại những nhân viên ở đó thêm một vài lần nữa, lần nào câu trả lời cũng là những cái lắc đầu, có một vài người đã tỏ ra mất kiên nhẫn với anh . Sợ mình lầm lẫn gì đó, anh xem lại ngày tháng bằng điện thoại, hôm nay đúng là thứ bảy , kiểm tra vậy thôi nhưng anh biết chắc chắn mình không nhớ nhầm. Anh tự nhủ chắc có lẽ do cái máy bị lỗi kỹ thuật hay chập mạch gì đó, còn những người nhân viên thì lười biếng nên chỉ trả lời một cách qua loa, không chịu kiểm tra kĩ, anh không chấp những người có phong cách làm việc thiếu chuyên nghiệp đâu.
Cửa phòng cách ly mở, từng đoàn người lần lượt đi ra, có một đoàn khách du lịch đi theo tour, người hướng dẫn viên đang tập hợp những vị khách của mình và điểm danh từng người . Những vị khách nước ngoài, dáng người cao lớn, đeo kính mát kéo lê đằng sau những chiếc vali, có vài tiếng la chí chóe vui mừng khi gặp lại người thân. Natsu nhón chân nhìn qua đám đông, người cuối cùng vừa bước ra từ phòng cách ly. Không sao, từ đây đến tối, vẫn còn mấy chuyến bay nữa, anh không biết cô về lúc mấy giờ nên đành phải đợi, nhưng không sao, anh không cảm thấy bực mình vì điều đó.
2 tiếng sau, một chuyến bay khác từ Thái đến Nhật , rồi một chuyến bay từ Mỹ đến Nhật, và những chuyến bay gì đó anh không nhớ . Lúc anh về nhà và mệt mỏi nằm lên giường thì đã là 10h, ấn tượng của anh về ngày hôm đó là một ngày nóng nực, oi bức , sân bay lúc thì ồn ào vui vẻ rồi lại trở nên im lặng, chỉ có những tiếng xì xầm không rõ ràng. Từng tốp người đi lướt qua anh, anh không tìm thấy khuôn mặt đó..........................................
- Lucy à, anh nhớ nhầm rồi, phải là thứ bảy tuần sau , mau về với anh nhé.
.........................................................................
" Natsu, em xin lỗi, em chưa về với anh được, có việc đột xuất nên có lẽ phải vài tháng sau em mới có thể về Nhật, đừng giận em nhé anh. Yêu anh nhiều lắm."
Buổi sáng hôm đó thật âm u, gió thổi từng đợt ngoài kia, Natsu đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ngắn ngủi đó, sợ rằng mình có thể bỏ sót chữ nào đó. Tiếng thở dài não nề vang lên, anh nở một nụ cười buồn, anh không giận cô, chỉ có cái cảm giác nhói trong lòng . Có lẽ, cô còn giận anh, nên đã không quay về để anh có cơ hội chuộc lỗi với cô.
- Anh không xứng đáng được tha thứ đúng không, em trừng phạt anh bằng cách không cho anh cơ hội chuộc lỗi, anh cũng sẽ tự trừng phạt bản thân mình.......................
![](https://img.wattpad.com/cover/79648808-288-k567467.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Chuyển Ver} [NaLu] Mưa Và Máu
FanfictionRaiting 18+ Natsu: một playboy Lucy: một cô gái nghèo hèn. Câu chuyện hơi buồn và khó hiểu một chút Vai phản diện là Lisana nhé, nếu bạn nào không chịu được thì đừng đọc Ủng hộ nhé