And The End comes...

573 59 11
                                    

"Tít... tít..."

Đôi mắt của gã mở ra thật nặng nề, như thể đã rất lâu rồi gã chưa hề mở đôi mắt ra nhìn thế giới vậy. Gã thấy một màu trắng bao quanh gã và tưởng như nếu mùi của thuốc sát trùng không xuộc vào mũi, thì gã đã tưởng mình đã chết rồi.

"Tỉnh rồi?"

Gã quay đầu sang phải, là Namjoon cùng cặp kính dày cùng chiếc áo dạ đen quần da đen và áo len xám, tay cầm một quyển sách dày cộp nhưng mắt lại chăm chăm vào gã

"Tôi ở đây được bao lâu rồi?"

"Cũng không hẳn là lâu"-hắn gập quyển sách lại, chỉnh tư thế ngồi-"nhưng cũng đủ để tôi bình thản ngồi nơi đây mà không phải lo sợ cuộc truy tìm của Taehyung"

"Hừm, vẫn vậy nhỉ?"-gã chẹp miệng-"chính xác là tôi đã nằm đây bao lâu?"

"5 tháng 21 ngày, đi qua 2 mùa xuân hạ, thiếu chút nữa là đến nửa năm"

"Cũng lâu đấy"-gã gượng dậy, và cảm nhận được có thứ gì đó đang đè nặng lên bên trái bụng mình.

Gã quay sang, và người cứng đờ

"Jimin?"

"À quên nói luôn"-Namjoon tiếp lời-"trong khoảng thời gian gần nửa năm đó, cậu nhóc này luôn túc trực bên cạnh anh, không rời nửa bước"

---------------------------

"Yoongi tỉnh rồi đấy"

Thông báo vắn tắt của Hoseok khi cậu đem chén trà tới phòng làm việc của Taehyung, thay vì phản ứng dữ dội theo kiểu nào đó mà cậu nghĩ, hắn chỉ gật gù

"Ừm, tốt. Đỡ phải day dứt..."

"Day dứt?"-cậu nhíu mày-"sao lại day dứt khi mọi thứ không phải do em làm và tất cả những gì của ngày hôm đó đều đã được sắp đặt sẵn và em cũng chỉ là quân cờ của anh thôi mà?"

"Nhưng dù sao thì cũng là em đã khiến cho anh ta một phần ra nông nỗi này"-Taehyung đứng dậy, ôm Hoseok từ đằng sau-"và anh biết đấy, em chỉ nói là đỡ day dứt thôi chứ cũng không có ý gì thêm"

"Taehyung, anh không biết em và Yoongi từng có chuyện gì"-Hoseok nới lỏng vòng tay của Taehyung và quay lại đối diện với hắn-"nhưng nếu lúc đó Yoongi không bị đâm, thì chắc anh và em không có hiện tại đâu"

"Biết rồi, biết rồi..."-Taehyung tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt-"em sẽ thăm anh ta sau và bây giờ, anh giúp em xử lý đống giấy tờ này được chứ?"

"Này anh cũng bận lắm đấy Taehyung"-cậu rời khỏi vòng tay hắn, cầm lấy khay đựng ly cà phê và bỏ đi-"nhưng anh sẽ giúp em, sau khi phụ Seokjin hyung rửa bát"

"Được rồi"-hắn nở nụ cười quen thuộc với Hoseok, trước khi cậu đóng cửa phòng

--------------------------

"Seokjin?"

Namjoon gọi anh tới gần, ngồi bên cạnh hắn ngắm bầu trời trong xanh, và ánh hoàng hôn sau lưng họ đang chiếu sáng những dãy nhà ở phía Bắc Daegu trước khi nắng hoàn toàn tắt và cả khu phố chìm trong bóng đêm và ánh đèn điện. Seokjin tựa đầu vào vai hắn, ủy khuất một niềm tin chưa bao giờ phai nhạt

[E-907] [Shortfic|BTS] ShinigamiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ