A/N: Vì trong fic này ai cũng thành đôi rồi chỉ riêng mỗi YoonMin vẫn mãi chưa ra đâu vào đâu cả nên mị đành viết thêm extra :3 tàn nhẫn thì tàn nhẫn đến cùng nhưng thương thì thương cho trót :3
Và tui cũng xin đổi cách xưng hô của Yoongi từ "gã" sang "anh" ở một số đoạn, vì ở những chỗ đó tui viết theo cách Jimin xưng Yoongi là anh, còn lại là cách tui gọi. Thế nhé :3
Tất nhiên là có VHope NamJin làm cameo :v
-----------------------
Jimin đi thật chậm trên ngọn đồi cỏ xanh ngát, cậu bước từng bước chậm thật chậm vừa đi vừa suy nghĩ về những chuyện đã qua
Nơi cậu đang đứng, sau lưng cậu cách xa 3 mét, chính là nơi cậu thủ thỉ với anh những lời cuối trước khi không còn gặp lại anh nữa. Jimin nhớ lại, lần cuối cùng được nhìn thấy anh, dù có sung sướng hạnh phúc khi thấy đôi mắt của Yoongi dao động, khi biết Yoongi hoàn toàn nghe được điều mình nói, cậu vẫn vờ như anh đã không nghe thấy gì và rời đi để mặc anh rơi lệ bên cuốn tiểu thuyết
Có lẽ chính điều đó mà 1 năm qua cậu không còn được nhìn thấy anh nữa?
---------------------------
Yoongi khẽ mở cánh cửa gỗ, bước vào phòng. Gã tới bên cạnh chiếc giường nhỏ, kéo một chiếc ghế lại gần mình và ngồi đối diện với cậu, người đang ngon giấc trên chiếc giường nhỏ kia. Gã ngắm nhìn cậu ngủ, như mọi lần, và không cố gắng không gây ra tiếng động hay khiến Jimin tỉnh giấc giữa chừng. 12 năm qua Yoongi đã hiểu quá rõ rằng Jimin ngủ rất ngoan và không bao giờ bị ngắt quãng, thật khác với gã - một kẻ khó ngủ và dễ bị đánh thức bởi những điều xung quanh.
Đêm nay thật dài, gã nghĩ thế. Khi gã đã ngồi đây tưởng chừng như năm tiếng trôi qua nhưng đồng hồ lại điểm 0h, Yoongi dần trở nên nóng ruột hơn vì gã nghĩ đây là đêm cuối cùng gã canh gác giấc ngủ cho Jimin, và gã không thể ở đây lâu hơn được nữa, khuôn mặt của Jimin và lời nói lúc chiều sẽ khiến gã mềm lòng mà quyết định không đi nữa. Một ý nghĩ điên khùng nảy lên trong đầu Yoongi, gã rời khỏi chiếc ghế gỗ và leo lên giường, nằm cạnh Jimin, kéo chăn đắp lên người gã, ôm tấm thân người bên cạnh và tự nhủ đây là lần duy nhất mình làm chuyện ngớ ngẩn này. Và sau đó, Yoongi chìm trong giấc ngủ sâu bên cạnh tiểu thiên thần nhỏ bé của gã
Nghe được mơ hồ tiếng gọi của Hoseok, gã dụi dụi con mắt, nhận ra được đã đến lúc rời khỏi nơi này trước khi Jimin kịp tỉnh dậy. Yoongi cẩn thận rời giường kẻo người bên cạnh thức giấc, rồi tiến tới lấy chiếc ba lô đã được chuẩn bị từ tối qua đeo vào người. Và lúc Yoongi định rời phòng khỏi Jimin thì bộ não của gã nhắc nhở gã một chuyện gì đó, gã quay lại đặt lên chiếc tủ cạnh giường cậu một vật nhỏ kim loại lấp lánh, và gã tới gần hôn lên trán Jimin thật nhẹ
"Nhớ giữ gìn sức khỏe, Jimin"
Gã rời đi, trước khi ánh bình minh rọi qua khung cửa sổ, chiếu vào phòng Jimin đánh thức cậu dậy bắt đầu một ngày mới thiếu vắng gã
BẠN ĐANG ĐỌC
[E-907] [Shortfic|BTS] Shinigami
FantasíaAu: Dari Inspiration: $u Raiting: M Pairing: NamJin, YoonMin, VHope (Kookie không cô đơn đâu~) Category: Buồn, có cả máu me chết chóc nhưng không đến nỗi ghê gớm lắm. Sumary: Thần chết. Băng giá. Nhưng cũng từng là người... Thần chết thì thần chết c...