..........
- Khải à, tớ thèm đùi gà, tớ muốn ăn đùi gà !!!- Được, tớ mua cho cậu !!!
..........
- Tiểu Khải, tớ mỏi lưng quá !!!- Đến đây, tớ mát xa cho cậu !!!
..........
- Khải Khải, nay tớ thử nấu vài món nè, cậu ăn thử đi !- * ăn thử *
- Sao sao, cậu thấy sao ?!!
- Ngon, rất ngon ! Cậu nấu là ngon nhất !!
..........
- Nè Tiểu Khải !!! Cùng đi chơi đi !!!- Được, chiều cậu tất !!
.....
.....
.....
.....
KÉT .... !!!!RẦM ... !!!!
.....
.....
_____
- KHÔNGGGGG ......... !!!!!!!!!
.....- Thì ra chỉ là ác mộng.
Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy trên giường, gương mặt trắng bệt, mồ hôi đầm đìa trên trán, thở dốc sau khi tỉnh giấc bởi cơn ác mộng.
- Nè, Tiểu Khải, dậy đi học thôi, sắp muộn học rồi đó !!! - Vương Nguyên - bạn từ nhỏ cũng là em họ của Tuấn Khải - bước vào phòng nói.
- Rồi rồi, anh biết rồi, em xuống nhà chờ anh một lát. - Nói rồi Tuấn Khải xuống giường, vừa vò tóc vừa bước thẳng vào nhà vệ sinh.
15p sau, Tuấn Khải đầu tóc, quần áo chỉnh tề, mang balo xuống nhà:
- Anh xong rồi, mình đi thôi Nguyên Nguyên.
- Nè, đồ ăn sáng của anh - Vương Nguyên gặm cái sandwich của mình vừa nói vừa đưa cái sandwich khác cho Tuấn Khải vừa vội vàng đeo balo lên vai.
- Cám ơn em. Mà cứ từ từ, vẫn còn sớm mà, đâu cần phải gấp gáp vậy làm gì. Trông em như thằng ngố vậy. - Tuấn Khải nhận lấy cái sandwich từ tay Vương Nguyên, rồi chau mày nói, tay vuốt vuốt lại mái tóc rối bù của Vương Nguyên.
- Gấp lắm, nay tới em trật sáng mà giờ còn chưa đi nữa. Thôi mình đi mau lên Khải !!! - Nói rồi kéo tay Tuấn Khải chạy đi một mạch tới trường.
..........Trường KQ, tại lớp 11A
- Nè, anh bị cảm sao, sao hôm nay nhìn sắc mặt anh có vẻ tệ vậy ???
Vương Nguyên sau khi "đầu bù tóc rối" dọn dẹp lớp, thấy vẫn còn ít thời gian nữa mới vô học liền tới bàn Tuấn Khải để tám thì lại thấy sắc mặt Tuấn Khải không tốt nên lo lắng hỏi.
- Không có gì đâu, chỉ là hôm nay lại mơ thấy ác mộng thôi. - Tuấn Khải xua xua tay nói.
- Lại là giấc mơ ấy nữa sao ?!! - Vương Nguyên hỏi, ánh mắt ánh lên tia buồn bã cùng thương xót.
- Ừm, chính là giấc mơ ấy... - Tuấn Khải ngước đầu lên trời, đôi mắt phượng nhắm lại, hai tay xoa xoa thái dương.
- Đã 3 năm rồi, anh vẫn chưa quên được ư ??? - Vương Nguyên nhíu mày.
- ... Phải, là không quên được... - Sau vài phút im lặng, Tuấn Khải lên tiếng, nhìn ra xa xăm, mắt ánh lên tia đau khổ.
Reng ... reng ... reng ...
Tiếng chuông báo vào học vang lên, cả lớp ổn định chỗ ngồi của mình. Vài phút sau, một cô giáo bước vào lớp, sau tiếng hô của lớp trưởng, cả lớp đồng loạt đứng lên cúi chào giáo viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] Phải Lòng Kẻ Thù
Fanfiction- Au: Tui :3 - Thể loại: BoyxBoy, ngược, HE. - Lần đầu viết truyện, có gì sai xót xin thông cảm. - Xin đừng mang "đứa con" đầu tay của em đi đâu ạ. - Tùy vào độ hứng và độ siêng mà viết truyện nên có thể ra chap hơi lâu :3 - Ai dị ứng KT hay nam-nam...