- Aizzzz...!!! Giải sao đây trời !! Ngồi nghĩ nát óc rồi mà vẫn không nghĩ ra là sao ?! Cái môn đáng ghét !!! - Vương Nguyên vò đầu bứt tai, nhìn vào đống bài tập toán giáo viên cho, hạn hết giờ phải nộp như nhìn kẻ thù.
- Haizz, rõ ràng có người giỏi kế bên mà lại không hỏi được. Thử hỏi có đáng ghét không chứ ?! - Vương Nguyên vừa lầm bầm vừa lén nhìn sang Thiên Tỉ đang ngồi bên cạnh tập trung giải bài tập một cách nhanh chóng.
- Cậu ấy có phải người bình thường không vậy trời, sao mà giải nhanh vậy ta, mới đó mà đã giải sắp hết rồi. Còn mình nãy giờ có một bài mà ... - Vương Nguyên trố mắt nhìn Thiên Tỉ làm bài với tốc độ chóng mặt rồi lại nhìn vào tập mình mà não nề.
- Hay là mình nhờ Thiên Tỉ giúp vậy ?? Không được, cậu ấy ghét mình chắc sẽ không giúp đâu. Nhưng mà tự mình không thể nghĩ ra cách giải. Tiểu Khải lại ngồi bàn bên kia, mà đang trong tiết không thể qua hỏi được. Aiya, sắp hết giờ rồi, làm sao đây, không làm được gì lại ăn mắng nữa cho xem. Hay là cứ hỏi đại cậu ấy cho rồi. Được rồi !! Quyết định vậy đi !!! Một...Hai...B...
Vương Nguyên cứ ngồi cắn bút nhìn qua nhìn lại, phân phân vân vân, nghĩ nghĩ ngợi ngợi, lại nhìn lên đồng hồ, cuối cùng quyết định là nhờ Thiên Tỉ, trong lúc đang nhắm mắt lấy hết can đảm để xoay qua tìm kiếm giúp đỡ thì Vương Nguyên đột nhiên nghe được một giọng trầm trầm lạnh lạnh vang lên bên cạnh.- Đưa đây !!
- Hở...??? - Vương Nguyên mặt ngây ngốc nhìn Thiên Tỉ
- Dẹp cái mặt nghệt ra đó của cậu đi giùm tôi cái. Tôi nói là cậu đưa vở đây tôi giúp cậu giải bài. Với tình hình hiện tại thì tới mai chắc cậu cũng chưa giải xong một bài huống gì tới 5, 6 bài như này. - Đôi lông mày khẽ nhíu lại, Thiên Tỉ vẫn chất giọng trầm lạnh đều đều.
- Hở...cậu giúp tớ giải sao...?? Thật sao ...?? - Vương Nguyên như vẫn còn chưa tin những gì mình vừa nghe được.
- Phải !! Vậy giờ cậu có muốn tôi giúp hay không đây ??? - Thiên Tỉ bắt đầu mất kiên nhẫn với cái tên ngố bên cạnh.
- Muốn !! Muốn !! Đương nhiên là muốn rồi !!! - Vương Nguyên hơi kích động.
- Vậy thì mau đưa tập đây !!
- Nè, chỉ tớ với ! - Vương Nguyên mặt hứng khởi đưa tập sang đồng thời cũng nhích lại gần Thiên Tỉ ngồi.
- Chưa làm được bài nào hết sao ?? Nãy giờ là cậu ngồi làm gì gần cả nửa tiếng vậy chứ ??? - Thiên Tỉ nhìn vào vở Vương Nguyên, chau mày.
- Thì ngồi nghĩ cách giải đó. Nhưng mà không ra. - Vương Nguyên giọng ũ rũ.
- Haizzz, thôi được rồi, nghe cho kĩ, tôi không giảng lần hai đâu. - Thiên Tỉ thở dài một cái, nhìn Vương Nguyên với vẻ bất lực, với tay lấy một tờ giấy rồi bảo.
- Đây, theo như đề cho thì bài này áp dụng công thức này, rồi giải như vậy, như vậy. Hiểu chưa ?? Còn bài này thì dùng công thức này, sau đó giải thế này. Kịp không ?? Bài này thì làm như thế này....Bla bla... Đã hiểu hết chưa ?! - Thiên Tỉ vừa giảng vừa ghi ghi chép chép một đống công thức cùng cách giải từng bài lên tờ giấy. Xong một bài là ngước lên nhìn biểu hiện của Vương Nguyên để xem cậu có hiểu không, sau khi thấy Vương Nguyên gật gật đầu ra vẻ đã hiểu cậu mới tiếp tục giảng tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] Phải Lòng Kẻ Thù
Fanfiction- Au: Tui :3 - Thể loại: BoyxBoy, ngược, HE. - Lần đầu viết truyện, có gì sai xót xin thông cảm. - Xin đừng mang "đứa con" đầu tay của em đi đâu ạ. - Tùy vào độ hứng và độ siêng mà viết truyện nên có thể ra chap hơi lâu :3 - Ai dị ứng KT hay nam-nam...