Chap 4

162 9 3
                                    

11h pm

Tại một căn nhà nhỏ cũ kĩ ...

Một cậu thiếu niên dáng vẻ mệt mỏi bước vào nhà. Với tay bật công tắt điện, căn nhà đang chìm trong bóng tối phút chốc bừng sáng bởi ánh đèn. Tiện tay quẳng balo lên bàn, cậu thanh niên mở tủ lạnh lấy ra một chai nước, tu một hơi hết nửa chai, đóng nắp, đặt chai nước lại vào tủ lạnh, rồi xoay người vác balo bước vào phòng nằm cái uỵch lên giường. Mò mò chiếc điện thoại trên bàn cạnh đầu giường, mở màn hình lên, cậu nheo mắt khi thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng những tin nhắn thoại. Bấm gọi lại, đầu bên kia đổ chuông vài giây liền nhấc máy:

- Cuối cùng em cũng gọi lại !! Gọi mãi mà không thấy em bắt máy làm anh lo muốn chết. - Đầu bên kia giọng vui mừng.

- Xin lỗi đã làm anh lo lắng !! Em đi làm thêm lại để quên điện thoại ở nhà nên không biết anh gọi.

- Sao ?! Làm thêm ?! Em đi làm thêm sao ???? - Đầu dây bên kia ngạc nhiên.

- Vâng ạ...

- Nhưng tại sao lại ...

- Chuyện này để sau đi ! Hổ ca, anh gọi em nhiều như vậy là có chuyện gì sao ạ ??? - Cậu thanh niên nheo mày hỏi.

- Đúng vậy, Thiên Tỉ. Có người đang điều tra em từ lúc trưa cho đến giờ. Anh cũng tìm ra được người sai điều tra rồi, chính là...

- Em biết là ai rồi. - Chưa đợi người bên kia nói hết câu, Thiên Tỉ đã ngắt lời.

- Em biết sao ?! - Người đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên.

- Dạ, phải. - Thiên Tỉ trả lời mà hai mắt nhắm lại, tay xoa xoa thái dương.

- Vậy giờ phải làm sao ?! - Đầu dây bên kia hỏi.

- Anh có làm như những gì em đã dặn dò từ trước chưa ạ ?! - Thiên Tỉ mắt vẫn nhắm hỏi lại.

- Rồi, anh đã làm y theo những gì em đã dặn rồi. Nhưng làm vậy để làm gì ?! - Đầu dây bên kia thắc mắc.

- Rồi em sẽ nói cho anh biết sau. Anh cứ tiếp tục làm như những gì em đã dặn là được rồi.

- Anh thật không hiểu em đang nghĩ gì, làm gì luôn. Haizzz...
. Thôi được rồi, anh sẽ làm theo như em nói.

- Hihi, cám ơn anh, Hổ ca.

- Cám ơn gì chứ, ai kêu tại số anh khổ, gặp phải em làm gì.

- Xí, gặp được em là anh may mắn chứ khổ gì chứ !!

- Vâng, rồi, tôi đây rất là may mắn. Thôi, nếu không còn gì nữa anh cúp máy đây. Cũng không còn sớm nữa, em mau đi ngủ đi nha. Chúc em ngủ ngon.

- Dạ, chào anh, anh cũng ngủ ngon !!

Cúp máy, Thiên Tỉ nằm suy nghĩ gì đó hồi lâu. Một lát sau cậu mới đứng dậy lấy quần áo đi tắm rồi lên giường ngủ.

.
.
.
.
.

Sáng hôm sau...

6h...

Tại một ngôi nhà nhỏ màu trắng, trong một căn phòng với màu chủ đạo là lam, có một người con trai đang say giấc. Tuy nhiên, sắc mặt của cậu trai ấy trông rất tệ, đôi mày nhíu lại như là gặp phải một giấc mộng tồi tệ. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức người con trai ấy:

[ Khải Thiên ] Phải Lòng Kẻ ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ