Chap 5

141 8 1
                                    

Sân thượng, giờ giải lao.
Hai bóng lưng một cao một thấp hơn đang đứng ngước mặt lên trời hóng gió. Không khí vô cùng yên tĩnh, dễ chịu, làm cho con người ta có thể tạm quên đi những phiền muộn, cảm thấy thoải mái, bình yên hơn. Bỗng một người cất tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy:

- Tiểu Khải, anh mau nói cho em biết mau đi, em tò mò lắm rồi này!

- Nói gì chứ ?!

- Anh còn giả vờ không biết ?! Chính là chuyện của Thiên Tỉ chứ còn gì nữa !! Anh đã điều tra được những gì rồi ?? Mau nói cho em biết xem ! - Vương Nguyên mặt đầy hắc tuyến, cố kiềm nén không đánh Tuấn Khải.

- Chuyện đó sao ?? Ưm... Gia đình cậu ấy chuyển đến đây 3 năm trước, gia đình tuy nghèo khó, vất vả nhưng rất chăm chỉ, tốt bụng nên hàng xóm đều yêu quý. Vài tháng sau đó, ba mẹ cậu ta qua đời do tai nạn, cậu ta vừa học vừa làm để kiếm sống, hàng xóm cũng hay giúp đỡ cho cậu ta khi thì thức ăn, khi thì quần áo... - Tuấn Khải kể lại những gì bản thân nghe được từ thám tử.

- Ừm, rồi sao nữa ?? - Vương Nguyên vẻ mặt không chú tâm hỏi.

- Này, mặt em biểu hiện vậy là sao hả ?? Rốt cuộc là có muốn nghe hay không đây ?? - Tuấn Khải thấy vẻ mặt của Vương Nguyên không tránh khỏi khó chịu mà lớn tiếng.

- Có mà, em vẫn đang nghe đây. Tại anh chưa vô vấn đề trọng điểm chứ bộ. - Vương Nguyên mặt vẫn bình thản.

- Hừm, hết rồi. - Tuấn Khải cộc lốc bảo.

- Gì ?! Hết ?! Hết rồi á ?! Thông tin chỉ có nhiêu đó thôi sao ?? Anh nhìn mặt em xem !! Này mau nhìn xem !! Bộ giống con nít lắm sao hử ?? Còn định giấu em sao ?? Chỉ có nhiêu đó mà anh thất thần từ sáng tới giờ. Anh có mau nói không hay để em phải dùng tới biện pháp mạnh hử ?!! - Nghe Tuấn Khải nói vậy, Vương Nguyên đột nhiên nổi sung lên, nắm cổ áo Tuấn khải lắc lắc.

- Thôi thôi được rồi. Anh nói, anh nói là được chứ gì. Mau buông ra đi, em lắc sắp đứt cổ anh ra luôn rồi này !! - Tuấn Khải nhăn mặt, vừa la vừa cố kéo tay Vương Nguyên ra.

- Hừm, chịu kể ngay từ đầu có phải tốt hơn không. - Vương Nguyên hếch mặt lên nói, rồi buông tay ra - Rồi đấy, anh mau kể tiếp cho em nghe đi.

- Rồi ok, anh kể. Nhưng mà trước khi anh kể, anh muốn em chuẩn bị tâm lí trước... - Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một cách nghiêm túc.

- ... Rồi !! Em chuẩn bị xong rồi, anh mau kể đi! - Thấy vẻ mặt Tuấn Khải như vậy, Vương Nguyên cũng nghe lời, hít sâu vào một hơi rồi thở ra, sau đó lay Tuấn Khải hối.

- ... - Tuấn Khải đắn đo một hồi rồi cũng hít một hơi sâu rồi thở ra, tiếp tục kể cho Vương Nguyên nghe - Nhà cậu ta ở số 49/20 khu B đường X...

- ...

- Này, Vương Nguyên! Em sao thế?? Em có nghe anh nói không vậy? Vương Nguyên!!

Vương Nguyên sau khi nghe Tuấn Khải nói như vậy thì cứng đơ người, mắt trợn to, miệng há hốc cả ra, nói chung là vô cùng dọa người. Biểu cảm của Vương Nguyên như vậy khiến Tuấn Khải vô cùng lo lắng, vừa gọi vừa lay mạnh.

[ Khải Thiên ] Phải Lòng Kẻ ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ