Chap 2

202 13 0
                                    


Từ ngày chuyển đến trường mới, Thiên Tỉ luôn vui vẻ, chơi đùa, giúp đỡ không chỉ với các bạn trong lớp mà cả ngoài lớp, các anh chị khóa trên lẫn các em khóa dưới. Vừa đẹp trai, học giỏi, lại hòa đồng nên Thiên Tỉ nhanh chóng lấy được cảm tình của mọi người trong trường kể cả thầy cô. Nhưng tuyệt nhiên, cậu không thèm mở miệng nói một lời nào với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, kể cả một cái liếc mắt cũng chẳng buồn liếc. Vương Tuấn Khải mặc dù nhiều lần rất muốn bắt chuyện với cậu vì có rất nhiều điều muốn hỏi, thế nhưng khi thấy thái độ lạnh nhạt, không quan tâm của Thiên Tỉ đối với mình thì lại thôi. Vương Nguyên lại khác, cứ hết lần này đến lần khác đều vui vẻ đến bắt chuyện với Thiên Tỉ nhưng lần nào cũng nhận được sự lạnh lùng của cậu. Tuy nhiên, Vương Nguyên vẫn không bỏ cuộc.

Một hôm nọ, trong lúc đang đi dạo quanh trường sau khi đã tống một đống đồ ăn vào bụng, tay xoa xoa cái bụng, mặt thì tỏ vẻ thõa mãn vì được lấp đầy cái bụng thân yêu, Vương Nguyên bất chợt gặp Thiên Tỉ đi ngang qua, thế là liền hớn hở gọi:

- Thiên Tỉ !!! Thiên Tỉ !!!

Thiên Tỉ đang đi thì nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình liền xoay đầu tìm kiếm.

- Ở đây, ở đây nè, là tớ gọi cậu nè !!! - Vương Nguyên vừa la vừa nhảy vừa giơ cao tay vẫy vẫy để Thiên Tỉ dễ thấy mình.

Sau khi thấy cái người nào đó vừa nhảy nhảy vừa vẫy tay, miệng thì cười toe toét với mình, Thiên Tỉ liền làm lơ quay đầu bỏ đi. Vương Nguyên thấy vậy vội chạy đến giữ Thiên Tỉ lại. Bị Vương Nguyên giữ lại, Thiên Tỉ khó chịu đưa đôi mắt hổ phách với ánh nhìn lạnh lùng nhìn cậu.

- Hihi, bắt được cậu rồi nha. Lần này cậu chịu nhìn tớ rồi sao ?! - Vương Nguyên không quan tâm đến ánh mắt của Thiên Tỉ, vẫn vui vẻ cười nói.

- Cậu, là muốn gì hả, sao cứ thích làm phiền tôi vậy ?! - Thiên Tỉ chất giọng trầm lạnh, khó chịu hỏi.

- Tớ chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà. Cậu thấy đó, tụi mình ngồi chung bàn cũng đã lâu mà cho tới giờ cậu nói với mình được đúng hai câu, như vậy tớ rất buồn nha... - Vương Nguyên giọng ủy khuất.

- Tôi không thích !!!

- Tại sao a... Cậu, với mọi người đều có thể kết bạn, đều có thể vui vẻ nói chuyện, sao mỗi tớ với Tiểu Khải là không chứ ?! - Vương Nguyên phồng má, chu môi.

- Đơn giản là bởi vì tui không ưa hai người. Thế nên từ nay về sau đừng có làm phiền tôi nữa !!! - Nói rồi Thiên Tỉ một mạch bỏ đi để lại Vương Nguyên đứng ngơ ở đó.

- Gì chứ, mình với Tiểu Khải đã làm gì đâu ?? Sao cậu ấy lại có ác cảm với mình và Tiểu Khải vậy chứ ???

Vương Nguyên đứng ngây ngốc đó suy nghĩ mà không để ý có người đã nhìn thấy hết những gì xảy ra từ nãy giờ.

- Vương Nguyên !!!

- Ơ, Tiểu Khải ?! Anh đến đây lúc nào vậy ?! - Đang mãi suy nghĩ thì có tiếng gọi làm Vương Nguyên giật mình, nhìn lại thì thấy Tuấn Khải, liền tươi cười.

- Vừa đủ để thấy và nghe hết những gì em và Thiên Tỉ nói với nhau.

- Vậy sao...

[ Khải Thiên ] Phải Lòng Kẻ ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ