Sáng sớm Lam Kỳ đã đi vào một chỗ hạng sang trong khu dân cư thành phố C, hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở có vẻ mới, áo sơ mi màu trắng bó sát người bỏ trong quần, váy ngắn bó eo màu đen, dưới chân mang giầy cao gót cùng màu, tóc quăn thật dài được búi lỏng lẻo thành một búi tóc xinh đẹp, trên búi tóc cài một cái kẹp bằng thủy tinh, tuy rằng mặc trang phục thật nghiêm túc nhưng dáng người có lồi có lõm cùng khuôn mặt xinh đẹp, có lẽ cô không có hơi thở sắc bén, chuyên nghiệp của phụ nữ nhưng lại mang đến cảm giác thân thiết của cô hàng xón nhà bên.
Hôm nay cô tới gặp một hộ khách hàng, là khách hàng cũ lúc trước giới thiệu, lần đầu tiên gặp mặt cô cố ý trang điểm chính mình một chút, theo thời Mễ Đóa mà nói, chính là hiện tại phần lớn mọi người đều trước xem bề ngoài rồi sau đó mới đến bên trong, đón ý nói hùa xem ra là thói quen của phần lớn mọi người, cô phải có bộ dáng của một nhà thiết kế.
"Cô chủ."
"Cô chủ."
Vài công nhân lắp đặt thiết bị vận chuyển một đống trang thiết bị bỏ đi từ lầu một đi ra, những người này là công nhân dưới tay cô, đang sửa sang mấy thiết bị mới trong phòng.
"Tôi không quen, mọi người cứ gọi tôi Lam Kỳ." Cô mở miệng.
"Cô phát tiền lương cho chúng tôi thì chính là cô chủ."
Vài người công nhân cười, bắt đầu gọi một cô gái mới hai mươi tuổi đầu là cô chủ, ban đầu bọn họ còn có chút không vui, có chút xem thường, nghĩ thiên kim tiểu thư nhà ai có tiền không có việc gì làm nên làm bậy, chẳng qua dần dần phát hiện cô gái nhỏ này khác với những cô gái khác, có thể chịu cực, không làm giá, làm việc nói đến thành thật, trong lòng bọn họ bắt đầu thích theo cô làm việc, cho dù là mấy tháng trước không có dự án gì làm, bọn họ cũng tình nguyện theo cô chờ, không hề có tiền lương.
"Được rồi, tùy ý mọi người."
Lam Kỳ cười, trong lòng bọn họ có thể thừa nhận cô, cô rất là vui mừng, những người này đều là tay cừ về trang trí phòng ở, phương diện kĩ thuật rất tốt, hơn nữa có thể chịu được vất vả cực khổ.
"Cô chủ đang yêu đúng không?" Có người nói đùa.
"Đừng nói lung tung."
Lam Kỳ trắng mắt liếc hắn, tâm trạng cô tốt bởi vì hôm qua chơi rất vui vẻ, tuy rằng không bắn trúng, vẫn rất hả dạ, còn có, Thiệu ngốc nói sẽ dạy cô lái xe, cô mặt dày muốn anh làm bằng lái cho cô, vậy mà Thiệu ngốc lại đồng ý rồi, nhưng điều kiện là thông qua kiểm tra của anh, ừ, cái này dễ dàng, Thiệu ngốc làm cho cô, nhất định sẽ không làm khó cô, hẳn là rất nhanh có thể lái xe, sao có thể không vui vẻ.
"Không thừa nhận, chúng tôi đều là người từng trải."
Một nhóm người trêu chọc.
Lúc này một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc dừng ở bên cạnh bọn họ.
Cửa xe mở ra một người cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng tuyết từ trên xe đi xuống, làn da cô trắng như tuyết, ngũ quan xinh đẹp khéo léo, một đôi mắt hạnh mỉm cười, cả người đều lộ ra vẻ xinh đẹp cổ điển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ
RomanceTruyện mình copy trên mạng mục đích đem về đọc thôi nhé ^^ phi lợi nhuận ^^