Chương 55 : Không Muốn Nhìn Thấy Một Màn Này

4.4K 63 4
                                    

  "Không có việc gì chứ?" Thiệu Tử Vũ buông tay Lý Viện ra.

Lý Viện thu hồi ánh mắt.

"Cám ơn."

Nếu như không nhờ Tử Vũ, có khả năng trên đầu cô sẽ bị đụng sưng lên, cực kỳ mất mặt. Đây có phải là do ông trời sắp đặt hay không? Vì cái gì cô đã cố gắng kiềm nén tình cảm chính mình lại trong lúc anh không chú ý lộ ra dịu dàng khát vọng lại bắt đầu sống lại.

"Ừ"

Thiệu Tử Vũ gật đầu, đỡ thân thể cô ổn định, sau đó thu tay lại, xoay người nhìn thấy bộ dáng Lam Kỳ sững sờ nhìn bọ họ.

"Bé con, chọn xong rồi?"

Thiệu Tử Vũ đi về phía Lam Kỳ, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Lam Kỳ nhìn anh, bộ dáng Thiệu ngốc đẹp trai đến mức nhân thần cộng phẫn* khó trách lại thu hút nhiều phụ nữ thích như vậy.

*Người thần đều phẫn nộ

"Ừ"

Lam Kỳ gật đầu, trong lòng ê ẩm, một màn vừa rồi cô nhìn thấy rõ ràng, Thiệu ngốc làm sao có thể lôi kéo tay Lý Viện, Lý Viện lại như vậy nhìn anh, mà bọ họ lại làm như vậy sau khi cô rời khỏi, giữa bọn họ có phải có chuyện gì cô không biết hay không?

"Vậy hai người tiếp tục chọn đi, em đi trước."

Lam Kỳ vừa xuất hiện, Lý Viện đã cảm thấy bản thân dư thừa. cô nhìn ra được Lam Kỳ vừa xuất hiện trong mắt Thiệu Tử Vũ liền không chứa được người khác, chỉnh lại quần áo, cô xoay người rời đi.

Lam Kỳ nhìn theo bóng lưng của Lý Viện, nhất là chỗ Thiệu ngốc vừa mới lôi kéo tay cô ta, trong lòng không rõ là tư vị gì, cô không thích anh gần gũi với những người phụ nữ khác.

"Đi thôi bé con, chúng ta còn phải tuyển chọn mấy tấm nệm cho phòng khách, còn có tủ quần áo, giá sách..."

Thiệu Tử Vũ không để ý đến nụ cười nhạt không thích hợp của cô, về sau trong nhà bọn họ không có khả năng không có khách đến chơi, những thứ này cũng phải chuẩn bị. Nếu anh bắt đầu công tác khả năng sẽ không có thời gian đi mua cùng cô, hiện tại không bằng đem mọi thứ mua đủ.

"Ừ"

Lam Kỳ nhìn anh cười gật đầu.

Sau đó bọn họ lại chọn mua một ít đồ dùng nội thất, nhưng vẻ mặt Lam Kỳ đã không còn tích cực giống như ban đầu, trong đầu cô không ngừng hiện lên một màn vừa nảy. Hình ảnh đó thấy thế nào cũng đều giống như người yêu đang cãi nhau, một người muốn đi một người muốn giữ lại, sau khi bình tĩnh hai người liền một bộ nhìn nhau đắm đuối đưa tình.

Ngồi lên một bộ sô pha bằng vải bố tao nhã, trong lòng Lam Kỳ cực kỳ loạn. Cô không dám nghĩ tiếp, sức tưởng tượng của cô có vẻ phong phú, nếu nghĩ tiếp khả năng sẽ nghĩ ra một đoạn tình cẩu huyết. Thiệu ngốc và Lý Viện có gian tình, còn cô là do Thiệu ngốc dùng làm lá chắn kích thích Lý Viện, hiện tại hai người hòa hợp sau đó sẽ ném cô sang một bên.

"Chọn xong chưa?"

Thiệu Tử Vũ hỏi, để cho cô tuyển chọn sô pha, cô lại ngồi đó ngẩn người, vẫn là một bộ dáng không tập trung nghiến răng nghiến lợi, người nào làm cô tức giận rồi?

"A...."

Lam Kỳ thu lại tâm tình, lắc đầu, không có khả năng! Cô biết rõ Thiệu ngốc không phải là người như vậy, cô nên tin tưởng anh, anh yêu cô như thế không có khả năng sẽ lừa gạt cô.

Thiệu Tử Vũ dịu dàng cười.

"Đã nghĩ muốn mua cái nào chưa?" Sức lực bé con có hạn, anh cho rằng có thể là cô mệt mỏi.

"Liền cái này đi."

Lam Kỳ liền chọn bộ sô pha đang ngồi, cô thích đặt cái này ở vị trí gần cửa sổ trong phòng khách, lúc thời tiết tốt kéo màn lên, còn có thể ngồi trên sô pha phơi nắng.

"Được." Thiệu Tử Vũ gật đầu.

"Còn có cái này."

Lam Kỳ chỉ vào một cái ghế dựa hình dáng kỳ lạ. Nó hình bầu dục lông lá xù xì dựng thẳng giống như một nửa quả trứng đang mở ra.

Trước kia Lam Kỳ đã từng nhìn thấy cái này, liền đặc biệt muốn mua cái này về nhà, đáng tiếc phòng của cô quá nhỏ đặt vào không được. Nhưng phòng Thiệu ngốc rất rộng, không bằng mua cái này để trong nhà anh, lúc không có việc gì làm tổ ở bên trong đặc biệt thoải mái.

"Thích cái này?"

Thiệu Tử Vũ không ngờ cô có tính trẻ con như vậy.

"Thiệu ngốc, anh mua một cái để trong nhà đi, lúc không có việc gì có thể ngồi vào đọc sách." Lam Kỳ muốn, nhưng cô biết trước tiên phải thuyết phục anh, bởi vì đây là nhà của anh.

Thiệu Tử Vũ nhíu mày, anh thật sự không thể tưởng tượng ra tình cảnh một người đàn ông ngồi trong một vỏ trứng lông lá xù xì màu hồng nhạt, là cô gái nhỏ kia muốn thì có.

"Em thích?" Cô thích liền mua một cái cho cô.

Lam Kỳ liền vội vàng gật đầu, cô cực kỳ thích ngồi bên trong đong đưa, nhất định là đặc biệt thoải mái.

"Vậy thì mua."

Thiệu Tử Vũ gật đầu.

Lam Kỳ vui mừng, vốn đang cho là phải phí một hồi võ mồm để anh chấp nhận mua cái này, không nghĩ tới anh sảng khoái gật đầu như vậy, thật tuyệt! Thứ này mua về tuyệt đối là độc quyền của cô, không ai cùng cô tranh giành.

Hai người lại đi dạo một hồi, ngoại trừ một số đồ dùng nội thất cần thiết, Lam Kỳ còn mua về một đống lớn đồ dùng kỳ quái. Thiệu Tử Vũ tùy cô, dù sao trong nhà phòng nhiều, để lại một căn chuyên dùng cho cô để mấy thứ này vào.

Đồ nên mua đều mua đủ, Thiệu Tử Vũ ghi lại địa chỉ biệt thự cho nhân viên cửa hàng có thời gian sẽ đưa qua.

Thiệu Tử Vũ thanh toán hóa đơn, Lam Kỳ nhìn danh sách một chút, lúng túng, làm sao lại nhiều đồ đắc giá như vậy? Nhanh đến hơn tám con số. Vừa rồi lúc mua đồ anh đều gạt thẻ, cô không biết giá cả, muốn cắn lưỡi, nhưng mà nhìn anh mắt cũng không nháy một cái thanh toán tiền, cô lại bình thường trở lại. Thiệu ngốc là một kho báu nhỏ, mấy thứ này không tính là cái gì.

Cô nhớ anh cho cô một cái thẻ, số tiền bên trong cũng nhiều đến dọa người. Trước kia cô muốn trả lại cho anh hiện tại cô không nghĩ muốn trả nữa. Cô giúp anh bảo quản, cô phải làm bà quản gia của anh.

Nói không chừng cả đời đều không cần làm việc.

"Thiệu ngốc, anh mua giường trẻ sơ sinh?"

Lam Kỳ vừa ý thấy cái này liền cảm thấy kỳ lạ, như thế nào đến cái này anh cũng mua? Một người đàn ông như anh lúc nào thì mua cái này, làm sao cô lại không biết?

Thiệu Tử Vũ nhìn cô.

"Dù sao về sau sẽ dùng tới, mua trước để đó." Vừa rồi nhân lúc cô đang tuyển chọn đồ nội thất, anh liền đi dạo một chút nhìn đến cái này liền tiện thể mua luôn. Đó là một cái giường nhỏ bằng gỗ mộc cực kỳ tinh xảo, có thể xếp lại để cho em bé nằm ngủ đến tận 3 tuổi cũng không thành vấn đề.

Lam Kỳ suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, thứ này một ngày nào đó sẽ dùng đến, nhưng mà Thiệu ngốc suy nghĩ thật xa xôi, liền chuyện em bé cũng bắt đầu suy nghĩ.

"Đồ bọn họ sẽ đưa đến tận nhà, có mệt hay không? Tìm một chỗ nào đó ngồi nghỉ một chút."

Thiệu Tử Vũ mở miệng, đi dạo như vậy cô hẳn là mệt mỏi rồi.

"Ừ"

Lam Kỳ gật đầu, quả thật cô có chút mệt mỏi, nhất là đang đi giày cao gót, thật là đau chân.

Hai người ngồi trong quán cà phê khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó Thiệu Tử Vũ lái xe đưa Lam Kỳ về nhà.

Trở lại căn phòng của chính mình, Lam Kỳ vô lực ngã xuống giường, hiện tại cô mới hiểu được đi dạo phố là một chuyện vất vả. Giữa trưa cùng Mễ Đóa đi dạo 2 tiếng, buổi chiều cùng Thiệu ngốc đi dạo thêm mấy tiếng, mệt chết cô rồi.

Nằm ở trên giường chưa được vài phút đã cảm thấy buồn ngủ, lúc này điện thoại di động lại rung lên, làm cho cơn buồn ngủ của cô chạy đi hết.

"Lam Kỳ, nhanh mang tiền đến bệnh viện." Giọng nói của Mễ Đóa.

"Làm sao vậy?" Lam Kỳ giật mình, lúc các cô tách ra vẫn còn tốt mà, như thế nào bây giờ lại ở bệnh viện rồi.

"Tớ lái xe đụng vào thân cây." Đầu bên kia điện thoại giọng điệu Mễ Đóa cực kỳ đau khổ.

"A, vậy cậu chờ, tớ lập tức tới ngay."

Cúp điện thoại, Lam Kỳ lập tức ra cửa cầm theo tiền chạy thẳng tới bệnh viện Mễ Đóa nói lúc nảy.

Trong hành lang bệnh viện sạch sẽ, Lam Kỳ nhìn thấy Mễ Đóa ngồi nghỉ trên ghế, trên đầu cô quấn một lớp băng gạt còn đang soi gương. Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, vừa rồi biết Mễ Đóa bị tai nạn xe làm cho cô bị hù chết, cô còn tưởng sẽ nhìn thấy Mễ Đóa vô cùng thê thảm nằm ở trên giường.

"Chuyện gì xảy ra?" Cô đi qua hỏi, kỹ thuật lái xe của Mễ Đóa trước giờ rất tốt, làm sao có thể đụng vào thân cây?

"Có người băng qua, tớ sợ đụng trúng hắn ta nên liền đánh tay lái qua bên đường rồi đâm phải thân cây." Mễ Đóa cảm thấy mấy ngày nay cô thật là xui xẻo, không gặp được chuyện gì tốt.

"Có nơi nào không thoải mái hay không?" Lực va đập xe rất lớn, ngoại trừ đầu còn bị thương chỗ nào nữa không Lam Kỳ thật lo lắng.

"Dây an toàn kéo lại nên không có bị thương, chỉ choáng váng đầu một chút, bác sĩ nói để tớ kiểm tra toàn thân...." Mễ Đóa may mắn chỉ đụng trúng đầu, không có bị thương tới mặt, nếu không cô sẽ khóc đến chết.

"Vậy lập tức đi làm kiểm tra, xem đầu óc có bị va chạm hư không."

Nhìn cô vẫn cay mày ấn chặt đầu, Lam Kỳ thật sự lo lắng. Một cô gái tốt như vậy lỡ như bị va chạm đầu óc bị hư thì làm sao bây giờ, rất đáng tiếc, còn chưa có hẹn hò yêu đương thật tốt, còn chưa được gả đi....

"Cậu đi chết đi." Mễ Đóa đẩy Lam Kỳ một cái, lúc này mà cô còn có tâm trạng nói đùa, vừa rồi cô xém bị hù chết.

Thấy cô như vậy Lam Kỳ yên tâm.

"Xem ra đầu óc không có bị hỏng, đi thôi, tớ đỡ cậu đi làm kiểm tra." Lam Kỳ mở miệng.

"Ừ"

Lam Kỳ đỡ Mễ Đóa đi từ trên xuống dưới các khoa trong bệnh viện làm kiểm tra, sau 2 tiếng, bác sĩ đưa ra kết luận, nằm viện quan sát.

"Kỳ Kỳ, có phải tớ bị va đụng ra vấn đề rồi?"

Trên giường bệnh Mễ Đóa níu lấy quần áo Lam Kỳ hỏi, trong phòng bệnh này mọi người nằm đều là người xảy ra tai nạn xe cộ, chân bị treo lên, tay bị bó bột, không một ai lành lặn, tình cảnh này kích thích mãnh liệt đến chỗ cô. Bác sĩ nói muốn cô nằm lại bệnh viện có phải là sảy ra vấn đề gì rồi hay không?

"Bác sĩ đều nói không có vấn đề gì lớn, nhưng cậu vẫn nói đau đầu, đương nhiên sẽ cho cậu nằm lại quan sát rồi."

Lam Kỳ cho rằng Mễ Đóa đang tự mình dọa mình.

"Có muốn gọi điện thoại cho người nhà của cậu hay không?" Xảy ra loại chuyện này cô vẫn cảm thấy là nên nói một tiếng co người trong nhà biết.

"Hiện tại ba tớ khẳng định còn đang bận, mẹ tớ đã ra nước ngoài, vậy cậu gọi cho anh trai tớ đi." Tuy ông anh này không chịu quan tâm nhưng nhìn thấy em gái mình vào bệnh viện sẽ không có khả năng mặc kệ chứ.

"Ừ"

Lam Kỳ gọi điện thoại cho Mễ Trình, lần này động tác của anh rất nhanh, không tới vài ba phút liền chạy đến, nhìn thấy Mễ Đóa liền sờ sờ chỗ này, sờ sờ chỗ kia, nhìn xem em gái anh có việc gì không.

Lam Kỳ cảm thấy người anh này không giống như lời Mễ Đóa nói tệ như vậy, ít nhất đối với người em gái là cô để ý.

"Anh cho em là quả hồng hay sao mà sờ qua sờ lại như thế." Mễ Đóa bị anh sờ đến phiền, nhịn không được liền mắng.

"Em gái, anh là đang quan tâm em."

Mễ Trình một bộ dáng cà lơ phất phơ.

"Anh đi đi, em không cần anh ở trong này, chạy theo đám phụ nữ của anh đi." Mễ Đóa bắt đầu đuổi người, có ông anh trai này ở đây đầu cô càng đau.

"Em nói cái gì đó, đám phụ nữ đó làm sao quan trọng bằng em."

"Cho anh đi đó."

"Không đi."

Nhìn dáng vẻ tranh cãi ầm ĩ của hai người bọn họ, Lam Kỳ cười. Quan hệ giữa hai người rõ ràng rất tốt, nhưng trên miệng lại thích tổn thương đối phương, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy.

Mễ Đóa có anh trai ở cùng cho nên Lam Kỳ ra ngoài mua một ít đồ dùng hằng ngày để một hồi cần đến.

Ở trong siêu thị của bệnh viện, cô mua cho Mễ Đóa khăn mặt, bàn chải đánh răng, chậu rửa mặt.....vừa mua xong liền nhận được điện thoại của Thiệu Tử Vũ.

"Bé con, đang ở nơi nào?" Trong điện thoại truyền ra giọng nói dịu dàng của Thiệu Tử Vũ.

"Ở siêu thị mua đồ." Lam Kỳ mở miệng, cô cảm thấy vẫn là không nên nói đang ở bệnh viện, đỡ phải làm cho Thiệu ngốc còn tưởng cô bị làm sao, truy hỏi một đống lớn.

"Sáng sớm ngày mai đồ dùng nội thất sẽ được đưa tới đây, lúc đó vị trí sắp đặt do em bố trí." Thiệu Tử Vũ sợ cô quên nên nhắc một chút.

"Ừ, em biết rồi, yên tâm đi đảm bảo sẽ làm cho anh vừa lòng." Lam Kỳ tràn đầy lòng tin mở miệng. Đây là nhà của Thiệu ngốc cô nhất định sẽ dụng tâm chăm sóc.

"Được." Thiệu Tử Vũ cười.

Nghe tiếng anh cười, Lam Kỳ cảm thấy trong lòng ngứa.

"Thiệu ngốc, anh đang ở đâu?"

"Trên đường về nhà, tối nay cho người chuyển đồ dùng nội thất ra khỏi biệt thự, anh đi nhà ba mẹ ngủ."

"À....."

"Anh đang lái xe?" Lam Kỳ không vui, lái xe mà còn gọi điện thoại cho cô, nhớ tới chuyện của Mễ Đóa cô lo lắng.

"Ừ"

"Vậy anh tập trung lái xe đi em cúp máy." Cô không muốn anh xảy ra chuyện.

"Vậy ngày mai rút ra chút thời gian anh tới đón em."

Lam Kỳ suy nghĩ một chút Mễ Đóa còn nằm viện, buổi sáng có thể cô sẽ rất bận.

"Buổi chiều đi." Cô sẽ cố gắng sắp xếp việc buổi sáng cho tốt, xế chiều đi đến nhà cùng anh.

"Ừ, được, đến lúc đó anh tới đón em."

"Ừ, gặp lại."

Cúp điện thoại Lam Kỳ vui vẻ, ngày mai cô nhất định phải thiết kế đồ dùng nội thất trong nhà Thiệu ngốc thành bộ dáng ngôi nhà trong cảm nhận của cô.

Thiệu Tử Vũ cúp điện thoại cười, hiện tại bé con nhất định rất vui vè, để cho cô mua nhiều thứ như vậy, nói không chừng về sau mỗi ngày đều chạy đến nhà anh cho mà coi.

Xe vừa mới lái vào ga-ra điện thoại liền rung lên, là điện thoại của Khương Hạo, không biết thằng nhóc này tìm anh có chuyện gì.

"Chuyện gì?" Thiệu Tử Vũ hỏi, gần đầy không phải là tên đó đang vội vàng diễn tập hay sao, sao còn có thời gian rảnh rỗi gọi cho anh?

"Cái thằng nhóc này, mau tới đây cho tôi."

Đầu bên kia điện thoại Khương Hạo rống to, xem ra là đang tức giận.

"Thế nào?" Thiệu Tử Vũ hỏi, người nào chọc cho tên nhóc này tức giận rồi?

"Tới đây cậu sẽ biết, đều là chuyện tốt của cậu." Giọng điệu Khương Hạo có phần dịu xuống một chút.

Thiệu Tử Vũ cảm thấy kỳ lạ, hỏi địa chỉ liền lái xe đến.

Tại một cửa khách sạn nổi tiếng ở thành phố C, Khương Hạo đang đứng cùng Lý Viện, Lý Viện rõ ràng đã say, Khương Hạo đỡ cô ta. Lý Viện mặc một bộ quân trang mùa hạ, Khương Hạo mặc một bộ quần áo huấn luyện, xem ra anh ta vừa từ quân khu chạy tới. Hai người như vậy đứng cùng một chỗ dẫn đến người qua đường ồn ào bên cạnh.

Nhìn thấy anh sắc mạt Khương Hạo tối sầm.

"Làm thế nào cô ta lại say như vậy?"

Thiệu Tử Vũ cảm thấy kỳ lạ, bình thường Lý Viện là một người phụ nữ cực kỳ quy tắc, cho tới bây giờ chưa thấy cô ta phóng túng bản thân như vậy.

"Còn không phải là tại cậu."

Khương Hạo trừng mắt nhìn anh, không có việc gì liền giả bộ dịu dàng, phong độ, xem đi, làm hại Lý Viện thành ra như vậy.

Nét mặt Thiệu Tử Vũ tối sầm, anh cho rằng phương thức của anh đã cực kỳ uyển chuyển rồi, không ngờ vẫn là làm tổn thương cô ta. Vừa rồi cô cười chúc phúc anh, anh cho rằng cô đã buông tay, không nghĩ lại đi uống say thành như vậy.

"Cậu đỡ cô ấy, tớ vào trong nhà hàng lấy đồ của cô ấy."

Khương Hạo lắc đầu, một nữ quân nhân mà lại thành như vậy, nếu để cho Lý Quân biết không dạy dỗ cô là không thể. Thì ra phụ nữ thất tình lại trở nên điên cuồng như vậy.

"Ừ"

Thiệu Tử Vũ gật đầu, lấy tay đỡ cánh tay của cô, nhìn bộ dáng say rượu của Lý Viện, trong mắt mang theo xin lỗi. Anh biết mấy năm nay cô một mực chờ đợi anh, nhưng anh lại chờ đợi một người khác. Có lẽ sớm nên nói rõ với cô, như vậy cô cũng có thể sớm một chút tìm được hạnh phúc của chính mình.

Nghe thấy mùi hương quen thuộc, ánh mắt say mê của Lý Viện có chút tỉnh táo.

"Tử Vũ, em thật sự rất thích anh." Giọng nói của Lý Viện mang theo tiếng khóc khẽ, mọi người vẫn cho là cô kiên cường, lý trí, lạc quan, chỉ có bản thân cô biết mình không phải, mỗi khi một mình cô cũng có lúc yếu ớt. Trước kia chuyện gì cô cũng có thể tìm ra cách giải quyết, cũng có thể giải quyết, chỉ riêng chuyện này, cô thật sự không có cách nào. Anh muốn kết hôn, phải làm ba ba, nhưng mà toàn bộ chuyện này đều không liên quan đến cô.

"Thật xin lỗi Lý Viện." Thiệu Tử Vũ ngoại trừ xin lỗi không có bất kỳ biện pháp gì, tình cảm của anh không thể chia cho hai người.

"Không cần nói với em lời này, em hiểu."

Lý Viện lắc đầu, nước mắt như mưa rơi xuống.

"Tôi" Đột nhiên Thiệu Tử Vũ không biết nói gì cho đúng, không biết nói gì cô mới không bị tổn thương. Anh biết cô là cô gái tốt nhưng mà tình yêu cùng tốt hay không không liên quan với nhau.

Lý Viện nhìn anh, từng giọt nước mắt thật to rơi xuống, đột nhiên cô duỗi tay ra ôm chặt Thiệu Tử Vũ.

Thân thể Thiệu Tử Vũ cứng đờ, bản năng muốn đẩy cô ra.

"Để cho em ôm anh một chút, chỉ một chút, ngày mai cái gì cũng sẽ quên hết." Giọng điệu Lý Viện mang theo cầu xin.

Thiệu Tử vũ ngừng lại một chút nhưng vẫn kiên định muốn đẩy cô ra.

Lý Viện lại ôm gắt gao không thả, mỗi một lần anh dùng sức cô lại càng khóc lớn tiếng, dẫn tới người qua đường chỉ trỏ.

Thiệu Tử Vũ đành chịu buông tha động tác đẩy cô ra, mặc cho cô ôm mình, lấy điện thoại gọi cho Khương Hạo. Mặc kệ như thế nào anh cũng phải duy trì hình tượng quân nhân.

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ