Mấy người đi vào nhà hàng trong làng du lịch dùng cơm, nhà hàng xây dựng bên bờ biển, ngồi ở lầu hai ngoài trời dùng cơm, cảm giác thoải mái nói không nên lời.Gọi đồ ăn phần lớn là hải sản, Lam Kỳ không quan trọng, cô không bài xích hải sản.
"Bé con, ăn cái này." Thiệu Tử Vũ bóc vỏ tôm xong để vào chén cô.
Lam Kỳ thoải mái tiếp nhận.
Khương Hạo lắc đầu, tên Thiệu Tử Vũ này là đang bày tỏ thái độ với Lý Viện mà, đã biết rõ tâm tư của Lý Viện, mang theo chị dâu không nói, còn ngọt ngào thắm thiết như vậy.
Nụ cười trên mặt Lý Viện vẫn duy trì nảy giờ, giờ phút này cũng dần dần tắt lịm. Cô vẫn biết Thiệu Tử Vũ cực kỳ dịu dàng, cô không nghĩ anh có thể dịu dàng săn sóc thành như vậy, đáng tiếc săn sóc kia không phải đối với cô.
"Lý Viện, ăn cái này." Khương Hạo nhìn không được giúp cô gắp một đũa thức ăn. Từ nhỏ đến lớn bọn họ đều quan hệ thân thiết, về sau bởi vì công việc mới tách ra, nhưng quan hệ bạn bè là mãi mãi, lúc này anh phải giúp cô một chút.
"Cám ơn."
Lý Viện cười cảm kích với Khương Hạo, lúc cô kiên quyết tự cho bản thân cơ hội cuối cùng, cô đã nghĩ qua khả năng đối mặt với kết quả, không có gì.
Bên cạnh, Lam Kỳ vừa ăn cơm vừa đánh giá Lý Viện. Một người phụ nữ xinh đẹp, làn da trắng nõn, ngũ quan khéo léo, trên người mang theo khí khái hào hùng, quân trang cực kỳ vừa vặn, dáng người, đường cong cao gầy tuyệt đẹp, cô ta thích Thiệu ngốc. Cô chuyển ánh mắt về phía Thiệu Tử Vũ, anh lại đang cúi đầu ăn cơm, tướng ăn cực kỳ lịch sự, đột nhiên cô cảm thấy bọn họ xem ra rất xứng đôi.
Cô bắt đầu phát huy tưởng tượng, không phải là hai người có việc gì chứ? Sau đó trong quá trình yêu đương sảy ra mâu thuẫn, Thiệu ngốc đem cô làm tấm lá chắn kích thích cô ta.....Suy đoán rất cẩu huyết, nhưng mà cũng không loại trừ khả năng này, đêm đó Thiệu ngốc không phải nói có hẹn sao, lại có thể uống rượu, lúc đó Lý Viện cũng có mặt, nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy.
Thiệu Tử Vũ bắt gặp ánh mắt của cô đang quét qua lại giữa người anh và Lý Viện, cho cô một nụ cười yên tâm.
"Nhìn cái gì mau ăn cơm."
Anh vừa nói như thế thì Lam Kỳ liền đem lực chú ý chuyển dời về bàn thức ăn, Thiệu ngốc nói không thích thì thật sự là không thích, cô tin tưởng anh. Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ lừa gạt cô, mà còn có hai người cô và Khương Hạo, bọn họ có thể làm được gì? Vậy nên không có việc gì.
Đều đang ăn cơm nên rất ít người nói chuyện, Khương Hạo quyết định trước hết suy nghĩ đến chính mình.
"Chị dâu, người xem tuổi của tôi cũng không còn nhỏ." Vẻ mặt Khương Hạo nghiêm túc, anh sinh cùng năm với Thiệu Tử Vũ chẳng qua là sinh nhật trễ hơn một tháng.
Lam Kỳ nhìn anh ta nhíu mày một cái, người này lại muốn làm cái quỷ gì đây? Làm gì lại bày ra cái bộ dạng đau khổ, uy hiếp đối với cô.
"Anh thiếu tiền thì hỏi anh ấy, tôi nghèo."
Cô buồn bực, bày đặt, một người tiền bạc chất đống như Thiệu ngốc không hỏi, làm gì lại đi hỏi cô, nói xong cô nghi ngờ liếc mắt nhìn Thiệu Tử Vũ một cái, anh không phải là mượn Khương Hạo lấy lại cái thẻ kia chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ
RomanceTruyện mình copy trên mạng mục đích đem về đọc thôi nhé ^^ phi lợi nhuận ^^