Chương 61 : Thành Phần Tử Kinh Khủng

3.9K 56 0
                                    

  Lam Kỳ cùng Dung Bạch Minh lên lầu ba của quán cà phê, đôi mắt Lam Kỳ nhìn phong cảnh bên ngoài, bỏ qua ánh mắt cực nóng của Dung Bạch Minh đang rơi trên người cô.

"Lam Kỳ, anh có quà tặng em." Từ trong túi áo Dung Bạch Minh lấy ra một món đồ đưa cho Lam Kỳ.

Lam Kỳ do dự có nên nhận hay không, món quà này sau lại giống cái hộp kia đến vậy.

Thấy Lam Kỳ chần chờ, Dung Bạch Minh mở cái hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương chói lọi xuất hiện trước mắt.

Người đàn ông đẹp trai, không khí lãng mạn, còn có nhẫn kim cương giá trị, Lam Kỳ buồn phiền một hồi. Hôm nay cô đã sợ hãi nhìn thấy mấy thứ này rồi. Vừa rồi Lý Hạo tặng cô dây chuyền kim cương đã đủ đau đầu, như thế nào Dung Bạch Minh lại tặng cái này?

"Đồng ý!"

"Đồng ý mau!"

Chung quanh truyền đến tiếng la nhỏ, lúc này Lam Kỳ mới nhìn thấy có không ít người đang nhìn về phía bàn mình. Mấy cô gái nhìn cô hết sức hâm mộ, có mang theo tia mỉm cười chúc phúc.

Lam Kỳ cảm thấy những người này có thể đã hiểu lầm bọn họ là một người yêu, nhưng mà bọn họ thật sự không phải, nếu cô biết Dung Bạch Minh sẽ làm như thế này thì cô sẽ không đi theo anh ta tới đây.

"Em. . ." Lam Kỳ đang nghĩ nên cự tuyệt như thế nào.

Thấy phản ứng của cô, nét mặt Dung Bạch Minh ngưng lại một chút. Là anh quá nóng vội, chuyện lần trước làm cho anh quá lo lắng, lo lắng sẽ có người đàn ông tốt hơn xuất hiện bên cạnh cô, cho nên mới nghĩ cùng Lam Kỳ xác định quan hệ một chút. Là anh suy nghĩ không chu đáo.

"Thật xin lỗi là anh quá đường đột rồi." Dung Bạch Minh cười cất lại chiếc nhẫn, nụ cười của anh mang theo mệt tia xấu hổ cùng thất vọng.

"Aiz...."

Chung quanh cũng truyền đến âm thanh thất vọng, đoán chừng là Dung Bạch Minh nhìn đẹp trai nhưng lại bị từ chối làm cho mấy cô gái kia cảm thấy đáng tiếc.

Lam Kỳ nhìn Dung Bạch Minh suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng.

"Thật xin lỗi học trưởng, em đã có người trong lòng rồi." Cô không phải là người thích kéo dài dây dưa, thích là thích, không thích là không thích. Cô không muốn chậm trễ học trưởng Dung, cũng không muốn lại để anh ta hiểu lầm. Lần trước nhận hoa của anh không phải là ý muốn của cô, cô tin tưởng anh sẽ tìm được một người phụ nữ càng thích hợp với anh hơn.

Lời này khiến sắc mặt Dung Bạch Minh tối sầm, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh.

"Lam Kỳ, năm đó anh cùng Nhiễm Khả thật sự không có chuyện gì, việc này anh vẫn chưa giải thích với em, thật xin lỗi." Chuyện lần trước Nhiễm Khả nói, anh giải thích với cô là được, nhưng mà Lam Kỳ vẫn không chịu chấp nhận anh, anh cho rằng cô vẫn còn đang tức giận.

"Học trưởng, không phải nguyên nhân này." Căn bản là không liên quan gì đến chuyện của Nhiễm Khả.

Lam Kỳ thấy Dung Bạch Minh là người cực kỳ lý trí, anh không nên như vậy.

"Không, Lam Kỳ, em hãy nghe anh nói." Dung Bạch Minh miễn cưỡng cười cười, "Còn nhớ thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy em, bộ dáng nghịch ngợm của em liền làm cho anh bị ảnh hưởng thật sâu sắc, về sau em lần lượt xuất hiện trước mặt anh, cố ý tiếp cận anh. Anh thừa nhận, lúc đó tuy bề ngoài anh xem ra khiêm tốn, thật ra nội tâm tự phụ, không biết có phải vì vậy hay không cho nên em mới dần dần xa cách anh? Con người đầy sức sống và nụ cười đầy sảng khoái của em đã in sâu vào đáy lòng anh, như thế nào cũng không xóa được."

"Lam Kỳ, anh thật sự thích em, cho anh một lần cơ hội nữa được không? Hiện tại liền đến lượt anh theo đuổi em, mỗi ngày chờ em có được hay không?"

Lam Kỳ không dám đối diện ánh mắt thâm tình cùng chờ mong của Dung Bạch Minh. Anh ta là người đàn ông đầu tiên nói với cô những lời tâm tình êm tai như vậy, nhưng mà lời anh nói không phải là thứ cô muốn nghe, tận sâu trong đáy lòng cô muốn một người khác nói cho cô nghe.

"Thật xin lỗi học trưởng, em đã có người trong lòng rồi."

Nếu hôm nay anh ta đến nói chuyện này, như vậy liền nói rõ ràng mọi chuyện đi.

Vẻ mặt Dung Bạch Minh nháy mắt cứng đờ, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lam Kỳ, dường như muốn từ trong mắt cô nhìn ra có phải cô đang nói dối hay không. Sau cùng anh cười khổ một tiếng, bộ dáng của cô không giống như đang nói dối.

"Anh có thể hỏi em một chuyện không?"

"Ừ"

Lam Kỳ gật đầu.

"Năm đó tại sao đột nhiên đối với anh liền lạnh nhạt? Nếu không phải là vì chuyện của Nhiễm Khả vậy nguyên nhân là gì?" Đây là chuyện mà mấy năm nay anh vẫn không nghĩ ra.

Đôi mắt Lam Kỳ rũ xuống, cô cảm thấy nên nói thật với Dung Bạch Minh, nếu không thì anh ta vẫn sẽ ôm lấy ảo tưởng với cô.

"Khi đó em coi anh là bóng dáng của một người khác, về sau phát hiện thật ra hai người không giống nhau." Nói thật, Dung Bạch Minh cùng Thiệu ngốc một điểm cũng không giống nhau. Cô biết như vậy là cực kỳ đả kích người khác, nhưng đây là sự thật, cô không muốn lừa gạt anh ta.

Dung Bạch Minh cầm hộp nhẫn trong tay nắm thật chặt sau đó buông ra.

"Anh biết rồi."

Anh vẫn muốn biết nguyên nhân, hoá ra là như vậy. Anh không cam lòng nhưng không có cách nào khác, chỉ có thể trách anh xuất hiện chậm, tim của cô đã sớm đem tặng cho người khác.

"Anh ta là ai?"

Anh muốn biết người đàn ông chiếm được tình yêu của cô.

"Học trưởng đã gặp qua anh ấy."

Lam Kỳ nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, còn có lần thứ hai, tuy hai người bọn họ không nói cái gì, nhưng Dung Bạch Minh chắc hẳn sẽ nhớ rõ anh.

"Là Thiệu Tử Vũ."

Dung Bạch Minh cười khổ, anh nên sớm đoán được. Lần đầu tiên anh tin tưởng lời nói của Nhiễm Khả nói bọn họ là anh em, lần thứ hai liền có thể thấy rõ, anh ta mạnh mẽ ôm cô, đó là chuyện đàn ông mới có thể làm với phụ nữ.

"Ừ"

Lam Kỳ gật đầu, cô thừa nhận cô thích Thiệu ngốc, mặc kệ anh có thích cô hay không. Cô thích anh, thích dịu dàng chăm sóc của anh, không có khả năng tứ thoát ra được.

"Thì ra là như vậy, vậy anh nhận thua."

Dung Bạch Minh thoải mái cười, nói xong câu này anh cũng cảm thấy được thoải mái, tuy trong lòng có chút đau, nhưng nhìn thấy cô hạnh phúc anh cũng vui vẻ. Có lẽ đây là kết quả anh sớm dự tính được, chỉ là trong lòng anh không muốn thừa nhận, không muốn chết tâm, hiện tại Lam Kỳ đã nói rõ ràng, anh cũng nên như vậy chết tâm.

"Thật xin lỗi học trưởng, em tin tưởng anh sẽ tìm được một cô gái càng tốt hơn." Lam Kỳ nở nụ cười miễn cưỡng với anh, cô biết lời chúc phúc này có vẻ gượng ép, nhưng mà cô thật sự không tìm được từ gì thích hợp để nói. Trước kia cô tùy hứng, cảm thấy suy nghĩ của người khác không liên quan gì đến cô, nhưng mà hiện tại cô cũng niếm trải được mùi vị đau khổ của việc yêu đơn phương, nên cô hi vọng anh có thể được tốt.

"Có thể đi."

Dung Bạch Minh gật đầu, mấy năm nay ánh mắt anh đều đặt trên người cô, chưa bao giờ để ý đến phụ nữ khác, đoán chừng một đoạn thời gian nữa cũng không thể.

"Lam Kỳ, anh có thể nhờ em giúp một chuyện không?" Trong đôi mắt Dung Bạch Minh mang theo một tia cầu xin.

"Được."

Lam Kỳ gật đầu, nếu như có thể giúp cô nhất định giúp.

"Anh muốn em giúp cùng với anh đi một chuyến đến thành phố S."

"Đi thành phố S?" Lam Kỳ kỳ lạ, cô không nghĩ tới thỉnh cầu của Dung Bạch Minh lại là cái này. Cô nhớ hình như thành phố S là quê nhà của anh ta, vì cái gì muốn cô đi cùng?

"Anh muốn em đi cùng gặp bà nội anh một lần, mấy năm nay anh vẫn xem em là bạn gái kể cho bà nội nghe, cho nên bà muốn gặp em, gần đây sức khỏe bà nội anh không được tốt."

Dung Bạch Minh cảm thấy tình huống hiện tại nói ra có chút không thích hợp, nhưng mà anh không nghĩ ra được cách khác, bà nội đã xem qua ảnh chụp của Lam Kỳ.

Lam Kỳ nhìn vẻ mặt thành khẩn của Dung Bạch Minh, suy nghĩ một hồi gật đầu. Cũng được, cô cũng muốn ra ngoài giải sầu, chỉnh đốn lại suy nghĩ rối loạn của bản thân một chút.

Thấy cô gật đầu, Dung Bạch Minh yên tâm.

"Vậy thì tốt, ngày mai anh tới đón em."

"Ừ"

Lam Kỳ cười cười, có lẽ như vậy áy náy đối với Dung Bạch Minh sẽ cảm thấy vơi bớt một chút.

"Kỳ Kỳ, cậu thật sự muốn cùng Dung Bạch Minh đi về nhà anh ta?"

Sáng sớm, trong phòng làm việc, Mễ Đóa kêu to, con nhóc Lam Kỳ này điên rồi. Sáng sớm vậy mà báo cho cô nói muốn đi chơi vài ngày, lại đi cùng học trưởng Dung, còn không cho phép cô nói với người trong nhà của cô.

"Ừ" Lam Kỳ gật đầu, lấy quần áo trong nhà mặc cho hai ngày tới sắp xếp một chút.

"Vậy nếu mẹ cậu hỏi thì làm sao bây giờ?"

Mễ Đóa cảm thấy nếu như cô mất tích, người đầu tiên Vương Mạn tìm tới sẽ là cô.

"Yên tâm, tới đến sân bay thành phố S sẽ gọi điện cho mẹ già, chỉ cần cậu phối hợp nói tớ đi công tác là được rồi. Đừng lo, tớ đi hai ba ngày liền trở lại."

"Lá gan cậu cũng quá lớn."

Mễ Đóa hết ý kiến, có lúc Lam Kỳ thật sự là lớn mật.

"Có lẽ...! "

Chính bản thân cô cũng hiểu được, cô không biết mình như thế nào liền như vậy tin tưởng Dung Bạch Minh, có lẽ cùng là người thất tình sao?

"Cậu thật sự quyết định rồi?"

Mễ Đóa muốn xác định lại, tin tức bất ngờ này làm cô khó lòng tiêu hóa được.

"Quyết định." Mà cô cũng không thể hối hận, đã đồng ý với Dung Bạch Minh, hơn nữa anh ta còn nói sức khỏe bà nội không được tốt. Anh ta đã nói sẽ mang cô cùng về, thất hứa với bà cụ thật sự không tốt.

"Được rồi, tớ không khuyên cậu nữa, vậy Thiệu Tử Vũ có biết hay không?" Mễ Đóa cảm thấy Thiệu Tử Vũ không có khả năng sẽ yên tâm để Lam Kỳ cùng người đàn ông khác đơn độc ra ngoài, ít nhất cũng sẽ cùng theo.

"Quản chuyện của anh ta."

Nghe Mễ Đóa nhắc tới tên Thiệu Tử Vũ, trong lòng Lam Kỳ đau nhói một cái. Sinh nhật của cô đã qua hai ngày, anh còn không có xuất hiện, vốn là trong lòng còn có một tia hi vọng cũng tan biến. Anh đồng ý mừng sinh nhật cùng cô, cho nên cô liền chờ, buổi sáng không tới, cô nghĩ rằng buổi tối, buổi tối không tới cô liền thất vọng. Sau đó lại nghĩ có phải anh gặp chuyện gì hay không, nói không chừng ngày mai sẽ điện thoại giải thích. Nhưng mà cô đợi nguyên một ngày, hiện tại cô không còn ôm hi vọng gì rồi.

Đi ra ngoài giải sầu cũng tốt, có lẽ sau đó cô sẽ có thể kiên cường đối mặt với anh.

Mễ Đóa cũng không giúp Thiệu Tử Vũ nói chuyện, cô cảm thấy lần này Thiệu Tử Vũ làm thật quá đáng. Vẫn là câu nói kia, đàn ông có tiền đều không đáng tin cậy.

"Được rồi, nhớ rõ lời tớ nói mà làm theo."

Lam Kỳ kéo lại khóa túi du lịch, mang lên kính răm màu đỏ rượu chuẩn bị rời đi. Xem thời gian học trưởng Dung hẳn là đã tới.

Mễ Đóa ngồi trên ghế dựa quan sát Lam Kỳ, chỉ thấy hôm nay cô mặc một bộ đồ thể thao màu hồng, thiết kế thời thượng, chiếc áo bao bọc bộ ngực đầy đặn, quần áo có phần hơi ngắn làm lộ ra eo thon nhỏ trơn nhẵn, đường cong hình chữ S mê người, khoát thêm một cái áo khoác ngoài, tóc dài xoăn buộc thành đuôi ngựa, chỉ dùng một sợi dây buộc tóc màu đen cố định.

Gương mặt trái xoan xinh đẹp không trang điểm, ngũ quan xinh xắn ngây thơ động lòng người, mắt to bị cặp kính râm che khuất nhưng lại nhiều thêm một chút hương vị lạnh lùng, hiễn nhiên là một cô gái xinh đẹp.

"Kỳ Kỳ, có muốn tớ cho cậu một cái cây chích điện phòng sói không? Bộ dáng của cậu thế này mà đi tớ lo lắng."

Mễ Đóa nửa đùa nửa lo lắng mở miệng.

"Được, cậu lấy ra."

Lam Kỳ vươn tay về phía cô.

Mễ Đóa liếc cô một cái, như thế này không phải làm khó cô sao? Thứ này vẫn còn trong siêu thị cô còn chưa có mua về, hơn nữa ý tứ của cô, Lam Kỳ không thể nào không hiểu.

"Không có liền thôi, tớ đi."

Lam Kỳ nhấc lên túi du lịch chuẩn bị tời đi.

"Kỳ Kỳ, tớ đi cùng với cậu." Mễ Đóa cười hì hì đi theo sau lưng cô, cô cũng muốn đi chơi vài ngày.

Lam Kỳ trừng mắt nhìn cô.

"Cậu mới vừa nghỉ phép."

Mễ Đóa giơ chân.

"Đó là nghỉ bệnh."

"Nghỉ bệnh cũng là giả."

"Cái con nhóc chết tiệc này, tớ nguyền rủa cậu không tới ba ngày bị đàn ông XOXO"

Lam Kỳ trừng mắt nhìn cô. Mễ Đóa chết tiệt, không có một câu hay ho, làm sao cô có thể cùng Dung Bạch Minh xảy ra loại quan hệ kia.

"Chờ tớ trở lại dọn dẹp cậu, còn có chuyện ngôi biệt thự kia, cậu theo lo một chút."

Nói đến chuyện biệt thự, Mễ Đóa liền tinh thần hăng hái.

"Kỳ Kỳ, cậu nói chuyện anh chàng đẹp trai kia là có thật hay không? Cậu cũng biết đó có thể là tình yêu của tớ, nói cho tớ biết có phải mỗi ngày anh ta đều ở đó hay không?"

Lam Kỳ chép chép miệng, con nhóc chết tiệt, lúc có việc cầu cô thì liền gọi to Kỳ Kỳ, lúc không có việc thì liền gọi cả tên lẫn họ. Như thế nào cô có thể dạy ra một đứa bạn tốt như vậy!

"Tốt nhất cậu đừng trêu chọc anh ta, tính tình anh ta xem ra không tốt lắm."

Lam Kỳ cảnh cáo, cô cảm giác giống như mình hai lần đều chọc đến người kia, chỉ là hắn ta dễ dàng tha thứ.

"Cái chiêu gì chọc, tớ đây là đưa tình yêu."

Mễ Đóa một bộ tình yêu tràn lan.

"Tùy cậu, lúc bị mắng đừng tìm tớ khóc lóc kể lể."

"Cậu yên tâm 100%, đi thôi đi thôi."

Mễ Đóa vẫy vẫy tay với cô, vừa rồi là bộ dáng khó thể chia lìa, hiện tại lại là bộ dáng hận không thể tống cô đi mau.

Lam Kỳ nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái liền rời đi. Lúc Lam Kỳ vừa ra cửa công ty chỉ thấy xa xa Dung Bạch Minh vừa vặn đến.

"Lam Kỳ"

Dung Bạch Minh xuống xe mở cửa giúp cô, nhìn đến cách ăn mặc của Lam Kỳ ánh mắt anh ta tối xuống một chút.

"Cám ơn!"

Lam Kỳ cười với Dung Bạch Minh. Sau chuyện lần trước cô cảm thấy tự nhiên hơn khi ở cùng với Dung Bạch Minh, không giống như trước không được tự nhiên.

Hôm nay Dung Bạch Minh cũng là mặc một bộ đồ nhàn nhã, nhìn vừa cở mở vừa đẹp trai.

"Lam Kỳ, cách ăn mặc này của em làm cho anh nghĩ tới lúc còn học đại học."

Dung Bạch Minh khởi động xe, cười mở miệng. Anh nhớ rõ trước kia Lam Kỳ thường mặc quần bò, áo shirt, sức sống bắn ra bốn phía, lúc đó anh đối với bộ dáng kia của cô liền có ấn tượng thật sâu.

Lam Kỳ nhìn quần áo của mình một chút.

"Ừ" Cô gật đầu, bản thân cô cũng hiểu, đã lâu không có mặc như vậy. Đi làm đều là quần áo nghiêm chỉnh, rất ít khi ăn mặc tùy ý như vậy, cảm giác thật là thoải mái.

Dung Bạch Minh nhìn Làm Kỳ cười, trên mặt khó kiềm nén được vui vẻ, anh không thể tưởng tượng được còn có thể cùng cô đơn độc ở cùng một chỗ.

"Em đi cùng với anh có khi nào Thiệu Tử Vũ sẽ không vui hay không?" Anh hỏi.

Lam Kỳ nhíu mày mất tự nhiên nở nụ cười một cái. Dung Bạch Minh còn không biết cô là yêu đơn phương Thiệu ngốc, nếu biết rõ sẽ cười nhạo cô, buông tha người đàn ông tốt như hắn vậy lại đi yêu thích một người không thích mình.

"Sẽ không."

Cô lắc đầu. Cô không quản được nhiều chuyện như vậy, đã cự tuyệt cô liền không thể cho anh ta hi vọng, nếu không thì đối với cô hay với anh ta đều mệt mỏi.

"Rộng lượng của anh ta anh đúng là không bằng." Dung Bạch Minh cười khổ, nếu như đổi lại là anh, anh không thể nào đồng ý Lam Kỳ đơn độc đi ra ngoài cùng một người đàn ông khác.

"Hoàn hảo."

Lam Kỳ chỉ có thể chuyển ánh mắt hướng ngoài xe.

Dung Bạch Minh cũng không lên tiếng nữa, một đường hai người đều im lặng đến chỗ sân bay.

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ