Chương 65 : Có Phải Anh Nên Đi Tắm Hay Không ?

5.8K 61 0
                                    

  Lúc Lam Kỳ từ trong nhà Mễ Đóa đi ra bên ngoài trời đã tối đen. Cô vốn chuẩn bị về sớm một chút, nhưng mà sau khi Mễ Đóa log in thì Khương Hạo đã log out, vì thế Mễ Đóa cầm tay cô tâm sự hết 2 tiếng đồng hồ, lúc ra về đã trễ thế này.

Lúc Lam Kỳ xuống lầu phát hiện xe Thiệu ngốc đã dừng ở đó, cô cảm thấy kỳ lạ. Từ lúc cô gọi điện thoại đến giờ mới hơn 10 phút, nhanh như vậy mà anh đã đến rồi?

Mở cửa xe ra, bộ dáng đẹp trai của Thiệu Tử Vũ xuất hiện.

"Bé con, như thế nào lại trễ như vậy?" Anh đã ở chỗ này chờ một tiếng, thật sự nếu cô không về anh liền lên lầu tìm cô.

"Nói chuyện với Mễ Đóa liền quên mất thời gian." Lam Kỳ ấp úng mở miệng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, nhìn bộ dáng đẹp trai của Thiệu ngốc tim cô đập rộn lên. Cô không thể nói buổi trưa cô đã xem qua một chút đĩa phim AV, hơn nữa vừa rồi lúc Mễ Đóa buồn bực, cô lại mở thêm một đĩa. Nghe Mễ Đóa khó chịu, cô chỉ quan tâm nội dung hình ảnh thôi.

"Bé con, làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái mà mặt đỏ như vậy?" Thiệu Tử Vũ nhìn Lam Kỳ, mặt cô đỏ ửng, có phải là bị cảm hay không?

"Không có." Nhìn thấy Thiệu ngốc đến gần cô, cô tránh ra một bước, lập tức phóng lên xe. Không được rồi, vừa rồi xem những hình ảnh quá kích thích, cô muốn bình tĩnh một chút, bây giờ nếu Thiệu ngốc lại gần cô, cô không biết sẽ có phản ứng gì.

Thiệu Tử Vũ cũng theo sau lên xe, sau khi lên xe đôi mắt đẹp của anh luôn nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt dịu dàng kia còn có tia xem xét kỹ.

Lam Kỳ ngồi thẳng thân thể, hắng giọng một cái. "Anh nhìn em như vậy làm gì?" Không phải chứ? Anh nhìn ra cái gì? Hiện tại trên mặt cô có gì đó không thích hợp sao?

Nhìn một chút Thiệu Tử Vũ thu lại ánh mắt. "Không có gì."

"Vậy không cho phép anh nhìn chằm chằm em như vậy!" Lam Kỳ cảm thấy ánh mắt của anh làm cho cô cực kỳ không được tự nhiên. Hiện tại trong lòng cô đang rối loạn, anh nhìn cô như vậy làm cho cô có cảm giác bản thân đang làm chuyện xấu bị anh bắt gặp.

Tuy Thiệu Tử Vũ không rõ, nhưng vẫn dời ánh mắt từ trên người cô đến bên ngoài cửa xe. Anh không tò mò, cũng không hỏi, theo hiểu biết của anh đối với cô một hồi cô sẽ tự động lòi đuôi.

Nhìn đôi mắt có lực xuyên thấu rất mạnh từ trên thân thể cô dời đi, Lam Kỳ thoải mái dựa vào trên ghế ngồi. Phía trước Tiểu Lý đang chuyên tâm lái xe, bên trái Thiệu ngốc đang xuất thần nhìn ra bên ngoài. Thật tốt quá, hiện tại không có gì làm cô không được tự nhiên.

Trên xe rất yên tĩnh, từ nhà Mễ Đóa đến nhà của Thiệu ngốc còn hơn một tiếng, Lam Kỳ nhàm chán nhìn anh.

Chỉ thấy anh tùy ý dựa vào ghế ngồi, mũ lính để trên ghết ngồi, gương mặt nhìn nghiêng vừa cứng rắn vừa dịu dàng của anh nhìn cực kỳ hấp dẫn, đôi mắt của cô không tự chủ được rơi vào trên đôi môi anh, bờ môi anh hơi nhếch lên, làm cho cô có xúc động muốn cắn lên đó. Cô nhìn một lát, di chuyển ánh mắt xuống phía dưới, nhìn cổ, ngực, eo, bụng, tiếp tục đi xuống....

Sau đó cô phát hiện quần áo Thiệu ngốc mặc thật sự rất nghiêm trang, cái gì cô cũng không nhìn thấy được. Trước kia dù đã nhìn qua dáng người của anh nhưng mà hiện tại cô lại muốn xem.

Thiệu Tử Vũ theo hình ảnh phản chiếu từ cửa sổ xe nhìn thấy cô, ánh mắt của bé con giống như là con sói đói nhỏ, anh nhíu mày một chút, buổi chiều nay tới cùng là cô đi làm cái gì?

"Khụ khụ." Thiệu Tử Vũ ho khan một tiếng, ánh mắt của cô anh có thể làm như không nhìn thấy nhưng phía trước còn có Tiểu Lý.

Thiệu Tử Vũ ho khan một cái, Lam Kỳ liền lấy lại tinh thần, ánh mắt thu lại một chút.

"Thiệu ngốc, anh bị cảm?" Nếu như vậy liền không dễ làm, trên người anh có vết thương nếu lại bị cả thì hơi phiền phức. Mùa đông bị cảm thì không sao, mùa hè bị cảm lại phiền phức lớn, có một lần cô bị cảm đến nửa tháng mới khỏi, cô không thể không lo lắng.

"Không có." Thiệu Tử Vũ nhìn cô lắc đầu.

"Bé con, buổi chiều hôm nay đã làm cái gì?" Anh hỏi.

"Em...." Lam Kỳ không ngờ là anh lại hỏi chuyện này trong lúc này, cô thật không biết nếu cô trả lời.....

"Đương nhiên là em đi bàn bạc một chút về chuyện chị gái già với Mễ Đóa, anh không cho em gọi điện thoại báo trong nhà, em chỉ có thể tìm bạn tốt bàn bạc một chút." Thật ra thì cô cũng không có nói láo, cô đi tìm Mễ Đóa vốn là có ý tứ này, về sau lại phát hiện nói cùng Mễ Đóa cũng vô ích, liền không có tiếp tục bàn nữa.

"Vậy kết quả bàn bạc như thế nào?" Thiệu Tử Vũ khẳng định cô còn có chuyện gạt anh, nhưng mà chuyện cô nói anh cũng muốn biết kết quả.

"Không có kết quả." Lam Kỳ cảm thấy mấy cách làm kia đều không thích hợp. Trước đó nghĩ muốn để chị gái già ở lại chỗ đó của Thiệu Tử Mục, sau nghĩ lại đó cũng không phải biện pháp tốt. Nếu một tháng chị ấy không nhớ ra, không đến nổi nào, nếu là một năm, mười năm, cả đời? Vậy làm sao bây giờ, hơn nữa cha mẹ già cũng không có khả năng đợi được lâu như vậy.

"Vậy em định làm gì?" Đối với băng khoăn của cô anh đã đoán trước được.

"Em nghĩ muốn chị gái già sống cùng em, em sẽ thuê một căn phòng bên ngoài." Như vậy cô có thể tự chăm sóc chị gái già, khả năng chị ấy có thể khôi phục trí nhớ rất lớn.

"Em xác định ba mẹ sẽ cho em ra ngoài sống?"

Gương mặt Lam Kỳ suy sụp, cái đó đương nhiên không có khả năng.

"Vậy làm sao bây giờ?" Cô cũng không biết nên làm thế nào bây giờ.

"Trước hết để cho chị ấy ở lại chỗ của anh trai, anh trai sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy." Thiệu Tử Vũ mở miệng, trước mắt đây là biện pháp tốt nhất.

"Không được, nếu như chị gái già khôi phục trí nhớ sẽ lột da em." Cô cũng không muốn bị cả nhà khinh bỉ, trách cứ, vậy cô sẽ thành tội nhân trong nhà.

"Hẳn là sẽ không." Thiệu Tử Vũ lại nói.

"Làm sao anh biết?"

Thiệu Tử Vũ cười. "Em đã khuyên chị ấy nhưng là chị ấy không nghe, về sau chị ấy cũng sẽ không rút giận lên đầu em."

Lam Kỳ nhìn anh. "Thiệu ngốc, anh dạy em trêu chọc chị gái già." Anh làm sao có thể đáng ghét như vậy.

"Không có, chỉ là nói cho em biết một vài biện pháp xử lý. Em suy nghĩ lại xem, nếu bây giờ em mang chị ấy về, nếu chị ấy gọi tên anh trai anh, mọi người trong nhà sẽ nghĩ như thế nào? Nếu còn biết bọn họ đã xảy ra loại quan hệ kia, lại nghĩ như thế nào? Đến lúc đó đừng nói là nhà em rối loạn thành một nùi mà đối với bệnh tình của chị em cũng không tốt, đoán chừng ba mẹ em cũng sẽ bị tức đến sinh bệnh."

Lam Kỳ suy nghĩ một chút thấy rất đúng, nói không chừng mẹ già còn có thể vát dao đi liều mạng với Thiệu Tử Mục, còn Lý Hạo nếu biết chị gái già xảy ra chuyện như vậy với Thiệu Tử Mục cũng không biết sẽ nghĩ về chị ấy như thế nào.

Nhìn Lam Kỳ trầm mặc Thiệu Tử Vũ lại mở miệng. "Để chị em ở chỗ anh trai anh đi, nếu có một ngày chị ấy khôi phục trí nhớ, muốn thế nào là quyết định của chị ấy, em sẽ không cho chị em là người yếu đuối, chút chuyện như vậy cũng không chịu được?"

"Làm sao có thể!" Lam Kỳ liếc anh một cái. Chị gái già là một nữ cường nhân, nếu chuyện này xảy ra trên người cô bị chị ấy biết được, có thể đã sớm nghĩ ra biện pháp thích hợp rồi.

"Vậy liền không cần nghĩ nữa, chị em đối phó với anh trai anh đúng là một bộ. Chị ấy không có khả năng sẽ để cho bản thân chịu thiệt, nếu như thật sự bị thiệt chị ấy cũng sẽ nghĩ cách đòi lại."

"Đúng vậy." Lam Kỳ gật đầu, cô quá hiểu chị gái già, phương pháp đối phó với Thiệu Tử Mục của chị gái già từ nhỏ đến lớn có thể đóng thành một bộ sách dạy tiểu học. Chị gái già chịu thiệt? Loại chuyện này rất không có khả năng.

"Vậy cũng đừng suy nghĩ nữa, thuận theo tự nhiên đi."

"Ừ"

Trong nháy mắt trong lòng Lam Kỳ thoải mái hơn, mọi buồn phiền trong lòng giống như lập tức tan thành mây khói.

"Thiệu ngốc" Lam Kỳ cười hì hì lại gần ôm cánh tay của anh, anh làm sao có thể khéo hiểu lòng người như vậy chứ.

Nhìn động tác thân mật của cô, đôi mắt Thiệu Tử Vũ dịu dàng khẽ cười.

Lúc hai người trở lại biệt thự trời đã tối hẳn rồi.

"Tiểu Lý muốn cùng chúng tôi vào nhà ăn cơm không?" Lúc xuống xe Lam Kỳ hỏi, Tiểu Lý hẳn là còn chưa ăn cơm chiều, vừa vặn có thể cùng nhau ăn cơm, nhưng mà không biết Thiệu ngốc làm có được hay không.

"Không cần, tôi trở về bộ đội ăn." Tiểu Lý cười gượng. Trước kia ở bộ đội chỉ một mình thủ trưởng thì không có gì, hiện tại sao cậu có thể không biết xấu hổ làm phiền thế giới hai người bọn họ. Nếu cậu không thức thời rời đi, khẳng định sẽ bị ánh mắt của thủ trưởng trừng cho không nuốt nổi cơm.

"Thủ trưởng, ngày mai khi nào đến đón anh?" Trước khi đi Tiểu Lý hỏi, vết thương trên tay thủ trưởng cần phải thay băng mỗi ngày, nhưng mà khả năng thủ trưởng sẽ không dậy sớm như thế, nhất là lúc ở cùng phu nhân.."

Thiệu Tử Vũ suy nghĩ một chút. "Ngày mai tôi gọi điện thoại cho cậu."

"Dạ được."

Sau khi Tiểu Lý lái xe đi, Lam Kỳ nhìn Thiệu Tử Vũ.

"Thiệu ngốc, anh có thể nấu cơm không?" Vừa rồi cô nên thừa dịp Tiểu Lý còn ở mà hỏi, nếu không thể làm bọn hỏ có thể ra ngoài ăn. Tay anh không tiện, còn cô đối với khả năng nấu nướng của mình không có chút lòng tin, có thể ăn được hay không đều là vấn đề.

Thiệu Tử Vũ cũng không trả lời là lôi kéo cô đi vào biệt thự.

"Vào nhà!" Cô gái nhỏ đến bây giờ còn không có phát hiện, cho tới bây giờ anh đều không trông cậy vào việc cô có thể nấu cơm cho anh ăn.

"Ừ"

Lam Kỳ đi Thiệu Tử Vũ vào trong biệt thự, đột nhiên phát hiện trong phòng khách có thêm một cái bàn ăn, ghết dựa, nhưng mà những chỗ khác vẫn trống không. Cô nhớ lại chuyện đồ dùng nội thất bị đưa trở về nên mới như thế này liền không thoải mái.

"Thiệu ngốc, anh đã sớm làm xong cơm rồi?" Lam Kỳ vui vẻ chạy đến trên bàn cơm, lấy cái lồng bàn phía trên ra, cô ngửi được một trận mùi thơm. Có món ớt xanh xào thịt cô thích, nấm hương xào, gà xé phay, còn có canh bào ngư, sau đó ánh mắt của cô rơi vào trên đĩa thức ăn màu xanh, đó là rau trộn dưa chuột.

Dưa chuột! Món cô thích nhất. Cô lập tức cầm đũa gấp một miếng dưa chuột bỏ vào miệng.

"Thiệu ngốc, dưa chuột anh làm ăn rất ngon." Cô vừa nói vừa cười....Cười giống như tên trộm.

Động tác cầm tô của Thiệu Tử Vũ cứng ngắt một chút, rất nhanh khôi phục sắc mặt, cầm một tô cơm từ phòng bếp đi ra.

"Mau ăn!"

"Ừ" Lam Kỳ gật đầu trên ghế bắt đầu ăn cơm, cô vừa ăn vừa nhìn Thiệu Tử Vũ bên cạnh. Thiệu ngốc quả nhiên là một cái cọc gỗ, cô nói như vậy mà một chút phản ứng anh cũng không có.

Dưa chuột, dưa chuột anh làm......Ha ha.

"Bé con, thích ăn thì ăn nhiều một chút." Thiệu Tử Vũ bắt đầu gắp dưa chuột bỏ vào trong chén của cô, trong chén nhỏ nhất thời chất đầy dưa chuột.

Lam Kỳ cau mày, sau đó buồn khổ.

"Quá nhiều, em ăn không hết." Thiệu ngốc cũng không phải không biết cô thích ăn thịt sẽ không ngồi không, cô nói cô thích dưa chuột chỉ là muốn trêu chọc anh.

Thiệu Tử Vũ nhìn cô một cái. "Không có việc gì, ăn nhiều sẽ thành thói quen, em sẽ thích ăn, mùi vị cũng không tệ."

"Ách" Lam Kỳ hết chỗ nói rồi, đều trách bản thân miệng thối, nói cái gì thích ăn dưa chuột, hiện tại ăn không hết, xứng đáng! Miễn cưỡng ăn vài miếng dưa chuột cô bắt đầu kháng nghị.

"Em muốn ăn thịt!" Thiệu ngốc đáng ghét, sao còn gắp dưa chuột bỏ vào chén cô, nhiều như vậy cô ăn không hết.

"Một hồi cho em ăn."

"Ách. . ."

Lam Kỳ sụ mặt bắt đầu chấp nhận ăn dưa chuột. Chán ghét, tại sao anh không ăn, toàn gắp bỏ vào chén cô?

Không có biện pháp tự làm tự chịu bắt đầu ăn dưa chuột, thật ra Thiệu ngốc làm dưa chuột mùi vị không tệ, chỉ là cô không thích ăn rau xanh.

Thật vất vả ăn hết đồ ăn trong chén xong, Lam Kỳ lập tức tránh đi. Cô chán ghét ăn dưa chuột, hiện tại một bụng cô đều là dưa chuột.

Ăn cơm xong, Lam Kỳ nằm trên ghế sô pha suy nghĩ, Thiệu Tử Vũ dọn dẹp phòng bếp.

"Thiệu ngốc, em tới đây." Nghe được tiếng nước Lam Kỳ lập tức từ trên sô pha ngồi dậy đi đến phòng bếp. Cô như thế nào không biết xấu hổ để một người bị thương vừa nấu cơm vừa rửa chén.

Thiệu Tử Vũ nhìn cô cất kỹ chén đã rửa sạch. "Đã xong rồi, không có việc gì, em lấy trái cây trong tủ lạnh mà ăn."

"Ừ" Nhanh như vậy mà đã rửa xong rồi, Lam Kỳ buồn bực đi đến chỗ tủ lạnh, cơ hội biểu hiện tốt như vậy mà cô lại bỏ lỡ thật sự là đáng tiếc.

Mở tủ lạnh ra cô nhìn thấy trái cây như lời Thiệu Tử Vũ nói, một nải chuối tiêu thật to......Lam Kỳ bẻ một trái cầm trên tay. Có phải hôm nay suy nghĩ của cô quá xấu xa, thấy cái gì cũng đều có tưởng tượng phong phú, chuối tiêu này nhìn thật mờ ám.

Thiệu Tử Vũ vẫn còn rửa chén trong phòng bếp, Lam Kỳ dựa vào cánh cửa trong phòng bếp lột chuối tiêu, cô nhớ trước đó mình đã xem qua một cảnh.

Lập tức điều chỉnh tư thế thân mình, tùy ý trước đó đổi thành lười biếng, đầu nghiêng một bên, sau đó ngón tay bắt đầu thong thả lột chuối, hơi dùng sức một chút, vỏ chuối màu vàng rất dễ dàng bị lột ra, lộ ra thịt cùng hình dáng tự nhiên bên trong. Động tác này Lam Kỳ làm rất chậm, cô ngậm quả chuối tiêu trong miệng, tràn đầy tình cảm mãnh liệt.

Thiệu Tử Vũ đang rửa đột nhiên phát hiện bên người không có tiếng động nào, nhớ tới trước đó bé con luôn liếng thoắt cái miệng như thế nào bây giờ lại yên tĩnh như vậy?

Anh giương mắt nhìn ra phòng bếp, sau đó tay mất tự nhiên run lên một chút.

Chỉ thấy bé con đang lười biếng dựa vào cánh cửa, trong tay cầm một trái chuối tiêu, cặp mắt to mờ sương quyến rũ nhìn anh, đôi môi mềm mại đỏ mọng hơi hơi mở ra. Một nửa chuối tiêu đã bị cô ngậm trong miệng, đầu lưỡi hồng nhạt cực kỳ tùy ý trong lúc chuối tiêu đưa vào triền miên liếm mút. Hình ảnh kia muốn bao nhiêu kích thích liền có bấy nhiêu kích thích.

Hai mắt Thiệu Tử Vũ tối sầm, cảm giác hạ thân đột nhiên căng thẳng, anh nhanh chóng quay đầu điều chỉnh suy nghĩ cùng hô hấp, tiếp tục động tác trên tay.

Đang liếm chuối tiêu hăng say Lam Kỳ lập tức liền thấy thất bại. Có lầm không đây? Như thế nào một chút phản ứng đều không có? Cô đã cực kỳ cẩn thận nhìn xem đoạn này, tua lại n lần cảnh đó, chẳng lẽ là bắt chước không đủ giống? Muốn chết! Cô phiền não cắn vài ngụm chuối tiêu, sau đó đi về sô pha nằm, tiếp tục buồn bực.

Lam Kỳ mới vừa đi, Thiệu Tử Vũ liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại phản ứng thân thể của mình liền cười khổ. Bé con học cái đó của ai, làm cho nháy mắt nhiệt huyết anh dâng trào, lại cúi đầu nhìn xem bộ dáng chính mình, đoán chừng mấy phút sau mới có thể ra ngoài.

Lam Kỳ nằm trên ghế sô pha lập lại nghiên cứu trong tay mình, ăn một nửa chuối tiêu, chẳng lẽ là nhỏ quá? Hay là vị trí không đúng? Không thể nào, cô đã xác định độ lớn nhỏ của chuối tiêu là 100% chính xác, vị trí cũng không có gì không đúng, xem ra Thiệu ngốc là loại người cực kỳ ngu ngốc.

Cô nhìn cửa phòng bếp, sau đó cầm lấy túi du lịch của mình, kéo khóa kéo ra, cô lấy một bộ đồ lót màu trắng, bộ áo ngủ này là cô cướp đoạt của Mễ Đóa. Nghe nói là bộ được cô cất giấu rất kỹ, một lần cũng chưa có mặc, toàn bộ nhìn xuyên thấu, quần lót chữ T còn không đến một tấc vải dệt, không biết Thiệu ngốc thấy cô mặc thành như vậy sẽ nghĩ như thế nào. Hì hì, cẩn thận cất kỹ, một hồi liền nhờ vào nó.

Lam Kỳ vừa mới cất xong đồ, điện thoại di động trong túi liền rung lên, cô vừa thấy là điện thoại của Lý Hạo, vốn nghĩ không muốn nhận nhưng mà vì chuyện của chị gái già nên cô vẫn nhận điện thoại.

Trước không nói hắn đối với cô có phải là có ý đồ xấu hay không, nhưng mà chị gái già đã sống cùng Thiệu Tử Mục, cô biết rõ mà không nói cho hắn, cảm giác có phần không thích hợp, huống hồ hắn đối với cha mẹ già rất tốt.

"Alo" Cô lên tiếng, hiện tại không biết nên xưng hô như thế nào, trước kia coi hắn là anh rể, nhưng mà hiện tại trong tương lai không chừng là không phải nữa.

"Kỳ Kỳ, em đi công tác?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói có chút kiềm chế của Lý Hạo.

"Ừ, tạm thời quyết định, chưa bàn bạc với trong nhà."

"À, vậy bây giờ em đang ở đâu?"

"Thành phố S" Lam Kỳ vẫn cảm thấy nên dùng thành phố S lừa gạt hắn ta, vốn là cô muốn đi đến chỗ kia chỉ là bị Thiệu ngốc đưa đến chỗ này mà thôi.

"Lúc nào thì trở lại?" Lý Hạo lại hỏi.

Lam Kỳ suy nghĩ một chút, vốn là nghĩ ba ngày, ngày hôm qua làm trễ nãi một ngày, hôm nay lại vì chuyện của chị gái già trễ thêm một ngày, tính toán lại chỉ còn có ngày mai, nếu tối hôm nay quyến rũ Thiệu ngốc không thành công? Kêu cô ngày mai trở về, thời gian thật gấp mà cô cũng không nỡ.

"Có thể chưa tới hai ngày, hết bận em liền về."

Bên kia điện thoại trầm mặc.

"Có phải gặp chuyện gì hay không, dì nói chỉ cần ba ngày, như thế nào lại hoãn lại?"

"Có chút chuyện, nhưng mà yên tâm rất nhanh liền giải quyết xong." Lam Kỳ cười gượng, đầu óc Lý Hạo cực kỳ nhạy bén, một lỗ hỏng chút xíu hắn ta đều có thể phát hiện.

"Có muốn anh giúp đỡ một tay hay không, tại thành phố S anh có quen một vài người bạn."

"Không cần. Em lớn rồi, tự mình giải quyết chuyện cá nhân, yên tâm đi."

Lam Kỳ vội vàng từ chối. Đùa gì thế? Cô làm sao có thể để Lý Hạo tìm đến mình, không phải là tự tìm phiền phức cho mình hay sao.

"Ừ, nếu như vậy, em tự mình cẩn thận một chút, sớm về nhà."

"Ừ, cứ như vậy đi, em muốn nghỉ ngơi rồi."

"Ừ, ngủ ngon."

"Đợi chút." Lúc Lý Hạo chuẩn bị cúp máy Lam Kỳ đột nhiên mở miệng.

"Thế nào?" Lý Hạo hỏi.

"Em muốn hỏi anh có còn yêu chị Lam Vũ không?" Lam Kỳ hỏi, vẻ mặt cùng phản ứng của Lý Hạo cực kỳ lạnh nhạt, từ lúc chị gái già gặp chuyện không may đến bây giờ, hắn giống như chưa từng lo lắng, cô cũng không đoán ra, cuối cùng là hắn ta đang nghĩ cái gì. Mỗi lần cô cùng cha mẹ già nói chuyện, nói là, có người cá tính liền không thích nói chuyện, toàn thích giấu trong lòng. Cô không xác định Lý Hạo có phải là loại người như vậy hay không.

Bên kia trầm mặc một chút.

"Anh rất lo lắng cho cô ấy." Giọng điệu cực kỳ kiên định làm cho Lam Kỳ yên tâm lại bất an một hồi, cái này có tính là lần đầu tiên Lý Hạo biển hiện sự quan tâm với chị gái già trước mặt cô hay không? Nếu như vậy chứng minh hắn vẫn còn thích chị gái già, vậy bây giờ tình huống không phải càng phức tạp, đau đầu hơn sao?

"Vì sao đột nhiên lại hỏi như vậy?" Bên kia điện thoại Lý Hạo lên tiếng.

"Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến chị ấy." Lam Kỳ cảm thấy tình huống hiện tại chuyện của chị gái già không cần nói cho ai biết hết, đó chính là một trái bomb oanh tạc rất nhiều người.

"Yên tâm, cô ấy sẽ không có chuyện gì." Bên kia điện thoại giọng nói Lý Hạo cực kỳ chắc chắn.

"Ừ" Lam Kỳ gật đầu, chị gái già có thể nói là không có chuyện gì cũng là có chuyện.

"Cứ như vậy, ngủ ngon." Lam Kỳ không muốn nói chuyện tiếp với hắn ta.

"Ừ, về nhà thì nói cho anh, anh biết qua gặp em."

"Ừ, gặp lại."

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ